Tôi sống trong nhà họ Lục – gia tộc siêu giàu có – với thân phận “con gái thất lạc” suốt ba mươi năm.
Hôm tiểu thư thật tìm đến cửa, tôi đã chuẩn bị hành lý xong xuôi, kích động nắm chặt tay cô ấy:
“Chị, cuối cùng chị cũng về rồi! Ngôi nhà này đủ drama để viết thành cả bộ truyện đấy. Chị cứ từ từ mà thích nghi nhé, em phải về với bố mẹ ruột bán cá ngoài chợ đây!”
Tiểu thư thật sững người.
Ngay cả mẹ nuôi Y Đoan cũng ngơ ngác.
Tôi tên Giang Tri Niệm, nhưng ở nhà họ Lục, suốt ba mươi năm qua, tôi bị gọi là Lục Tri Niệm.
Ba mươi năm này, tôi chẳng khác gì một cái máy.
Sáng 5 giờ rưỡi dậy tập yoga, 6 giờ rưỡi cùng mẹ nuôi đọc báo tài chính, 7 giờ rưỡi ăn bữa sáng “chuẩn mực quý tộc” với bộ đồ bạc mười hai món – mà thực ra chỉ có đúng hai lá rau sống.
Cuộc đời tôi, bị quyển “Gia quy nhà họ Lục” – còn dày hơn cả từ điển – sắp đặt chi li, rõ ràng.
Cười không được hở răng. Đi đứng không được gây tiếng động. Uống trà chiều thì tay phải nâng ly với góc chuẩn mười lăm độ.
Tôi đã bị “tôi luyện” như thế đấy, từ một thiếu nữ trong sáng thành một người phụ nữ ba mươi tuổi được dán nhãn “hoàn hảo”, quanh khóe mắt đều là dấu vết thời gian.
Cho đến hôm nay, cuối cùng tôi cũng chờ được ngày mình được giải thoát.
Trong phòng khách, một người phụ nữ có tuổi tác ngang tôi, làn da ngăm đen, bàn tay thô ráp vì năm tháng, đứng lúng túng không yên. Cô ấy chính là con gái ruột đã thất lạc của nhà họ Lục nhiều năm – Lục Uyển.
Còn tôi, là đứa trẻ bị ôm nhầm trong bệnh viện ba mươi năm trước – con gái của một ngư dân ven biển.
Cha nuôi Lục Tu Viễn ngồi ngay ngắn trên ghế, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc như thể đang xử lý một vụ giao dịch quan trọng.
Mẹ nuôi Tống Nhã Cầm dùng khăn tay khẽ chấm mắt, lớp trang điểm tinh xảo không hề lem, chỉ rơi một giọt lệ đầy kịch tính.
Không khí trong phòng căng thẳng đến mức như có thể bóp ra nước.
Ánh mắt Lục Uyển nhìn tôi, chứa đầy đề phòng, ghen tỵ, và cả chút đắc ý không giấu nổi.
Tôi biết cô ta đang nghĩ gì.
Không ngoài việc mong nhìn thấy cảnh giả tiểu thư độc ác như tôi bị đuổi ra khỏi nhà, còn cô ta – “tiểu thư chân chính” – sẽ bước lên vũ đài cuộc đời trong ánh hào quang.
Suy cho cùng thì trong mắt họ, tôi chỉ là con “giả tiểu thư độc ác”, còn cô gái quê mùa mới là “tiểu thư chân chính yếu đuối đáng thương”, chờ ngày quét tôi ra khỏi cửa.
Nhưng tôi đã chờ giây phút này quá lâu rồi.
Trước khi bất kỳ ai kịp mở miệng, tôi “bật dậy” một cái, xách vali chạy thẳng lên lầu hai.
Năm phút sau, tôi kéo cái vali đã thu dọn sẵn từ lâu, “lộp cộp lộp cộp” chạy xuống cầu thang.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, tôi lao thẳng đến trước mặt Lục Uyển, nắm chặt lấy đôi tay thô ráp của cô ấy, mắt rưng rưng, giọng run run vì xúc động:
“Chị! Chị ruột của em! Cuối cùng chị cũng về rồi!”
Bị sự nhiệt tình bất ngờ của tôi dọa cho lùi lại một bước, Lục Uyển ngơ ngác:
“Cô… cô định làm gì?”
“Tôi định làm gì à? Tất nhiên là trả lại cho chị cái lồng son này chứ còn gì nữa!” Tôi vừa nghẹn ngào vừa nói, còn bi kịch hơn cả diễn viên trên sân khấu.
“Chị không biết đâu, em đã chờ ngày này bao nhiêu năm rồi! Cái nhà này khổ lắm, thật sự không thể ở nổi!”
Tôi chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường:
“Thấy không? Chín giờ rưỡi tối là giờ giới nghiêm, muốn tụ tập bạn bè á? Đừng mơ!”
Tôi lại chỉ vào đĩa hoa quả trên bàn:
“Thấy chưa? Một ngày chỉ được ăn hai miếng trái cây, ăn thừa một miếng là quản gia sẽ ghi sổ ngay lập tức!”
Cuối cùng tôi còn chỉ sang bố mẹ nuôi:
“Thấy hai người kia không? Sáng 5 giờ rưỡi gọi dậy tập yoga, sáu giờ rưỡi ép đọc báo tài chính, bảy giờ rưỡi ăn sáng ‘chuẩn mực quý tộc’ — thực chất chỉ có hai lá rau sống!”
Sáng thì phải chào, tối thì phải chúc ngủ ngon, lỡ nói sai một câu là bị gọi vào thư phòng học thuộc gia quy cả đêm! Chị à, cái ‘phúc khí’ này, nhường lại cho chị đó, nhớ mà gắng chịu nhé!”
Nói xong, tôi kéo mạnh cần kéo vali, dứt khoát vỗ tay một cái.
“Được rồi, bàn giao xong! Chị, cứ từ từ mà thích nghi. Còn tôi, tôi về với bố mẹ ruột, trải nghiệm cuộc đời bình dị nhưng tự do tự tại đây. Tạm biệt!”
Tôi xoay người, phất tay chào, thản nhiên đi ra cửa chính.
Cả phòng khách im phăng phắc.
Lục Uyển sững sờ.
Ngay cả mẹ nuôi Tống Nhã Cầm cũng chết lặng.
Khi tôi sắp bước ra khỏi cửa, sau lưng vang lên tiếng bà ta run rẩy:
“Lục Tri Niệm! Cô… cô đứng lại cho tôi! Đây là cái thái độ gì hả?”
Tôi quay đầu, lần đầu tiên trong ba mươi năm qua, nở một nụ cười hoàn toàn không chuẩn mực, chỉ đơn thuần xuất phát từ nội tâm.
“Bà à, à không, thưa bà Tống. Thái độ của tôi rất đơn giản thôi — cái nhà chim hoàng yến này, ai thích thì ở, tôi không làm nữa!”
Sau lưng, truyền đến tiếng thét thất thanh tức tối của Tống Nhã Cầm, xen lẫn cả tiếng gào giận dữ của cha nuôi.
Sau lưng tôi, tiếng hét the thé đầy tức tối của Tống Nhã Cầm và tiếng gầm giận dữ của cha nuôi vẫn còn vang vọng.
Tôi kéo mạnh cánh cửa nặng nề của nhà họ Lục, ánh nắng bên ngoài chiếu rọi lên mặt.
Không khí tự do… mẹ nó, thật thơm!
Tôi gọi ngay một chiếc taxi, lao thẳng về nhà bố mẹ ruột.
Đó là một khu chợ hải sản náo nhiệt, trong không khí tràn ngập mùi tanh mặn nhưng cũng đầy sức sống.
Cha tôi – Giang Đại Hải – mình trần, vung con dao to bản chém phập một con cá chim vàng to hơn cả bắp chân tôi.
Mẹ tôi – Vương Tú Anh – chống hông, tay bấm máy tính, miệng nói oang oang với một vị khách hàng, giọng điệu dứt khoát chẳng khác gì dân buôn chuyên nghiệp.
Thấy tôi kéo vali bước xuống, hai người đồng loạt sững lại ba giây.
Ngay sau đó, mẹ tôi ném phăng cái máy tính tiền, lao tới ôm chầm lấy tôi, gào khóc nức nở:
“Con gái của mẹ! Đứa con khổ sở của mẹ! Ở cái nơi ăn không ngon, ngủ không yên đó, con chắc chắn đã chịu đủ tủi nhục rồi!”
Cha tôi cũng quẳng luôn con dao, bàn tay dính đầy mùi cá vụng về lau nước mắt:
“Con gái, về rồi là tốt, về rồi là tốt! Bố mẹ sẽ bù đắp cho con, nhất định sẽ bù đắp cho con!”
Ba mươi năm nay, lần đầu tiên tôi mới được cảm nhận thứ tình thân vừa thô ráp vừa nồng nhiệt như thế.
Mắt tôi đỏ hoe, ôm chầm lấy mẹ, suýt nữa thì òa khóc:
“Bố, mẹ, con về rồi. Sau này con sẽ không đi đâu nữa!”
Đêm đó, tôi ngủ trong căn phòng mới của mình.
Phòng rất nhỏ, ngoài cửa sổ là tiếng ồn ào của chợ, nhưng tôi ngủ còn ngon hơn cả trên chiếc giường bạc triệu của nhà họ Lục.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại chói tai.
Mơ mơ màng màng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói vừa quen thuộc vừa khiến tôi nhức óc — đó chính là dì của tôi, Lục Tú Lệ.