“Hôm ấy, những người dự tiệc đều là đồng liêu trong triều của công công. Ta đã chuẩn bị một thân phận trong sạch cho Như Nương, hơn nữa Như Nương còn mang thai. Bà mẫu cũng sẽ nói đỡ cho nàng ấy, công công đương nhiên sẽ đồng ý.”

Bà mẫu nhíu mày, không nói một lời.

Sắc mặt phu quân lúc xanh lúc trắng, hắn nhìn bà mẫu rồi thất vọng nhìn ta.

Ta ghé sát tai bà mẫu, nhỏ giọng phân tích từng điều.

Một lúc lâu sau, bà mẫu mới gật đầu.

“Con cháu Yến gia đương nhiên không thể lưu lạc bên ngoài.”

“Đến lúc đó, ta sẽ khuyên phụ thân nó đồng ý.”

Phu quân và Như Nương mười ngón đan nhau, trông như một đôi hữu tình sắp tu thành chính quả.

Bà mẫu hừ lạnh rồi rời đi trước.

Phu quân hỏi ta đã dùng cách gì khiến bà mẫu đồng ý khuyên công công.

Ta nở nụ cười hòa nhã nhất.

“Đương nhiên là nói cho bà mẫu biết, thai nhi trong bụng Như Nương có tướng con trai.”

Phu quân bừng tỉnh hiểu ra.

Chỉ có trong mắt Như Nương hiện lên vẻ nghi hoặc.

Nàng tìm cớ đuổi phu quân đi rồi nhìn ta.

“Quả nhiên ngươi cũng giống như lời đích tỷ ngươi nói, mưu mô xảo quyệt.”

“Ngay cả lão thái bà kia cũng nghe lời ngươi.”

Lòng ta thắt lại, có phần không dám tin.

Con hát kia nợ hơn vạn lượng bạc vì cờ bạc, vậy mà chỉ hơn một tháng đã thả đích tỷ trở về.

Như Nương khẽ cười, vuốt bụng.

“Sau này bước vào phủ, tuy là bình thê nhưng cuối cùng ta vẫn có con để dựa vào.”

“Nếu ngươi hầu hạ khiến ta hài lòng, ta đương nhiên sẽ không kể chuyện của ngươi cho Lăng lang biết.”

“Nếu ngươi biết điều hơn nữa, sau này ta còn có thể cho ngươi nhận con ta làm con thừa tự, bù đắp nỗi tiếc nuối không thể mang thai của ngươi.”

Ta kinh hãi đến run rẩy trong lòng.

“Tiếc nuối gì?”

Nàng chỉ vào bụng ta, giống như đang nhìn một thứ xui xẻo.

“Đích mẫu ngươi đã sớm khiến ngươi không thể mang thai, ngươi không biết sao?”

“Chẳng trách gần đây ngươi liều mạng quấn lấy Lăng lang. Hóa ra là muốn giữ lại một giọt máu của hắn!”

5

Ngày công công hồi triều, ông vào cung gặp Thánh thượng trước.

Ta và bà mẫu tính toán thời gian, sắp xếp nghi thức đón bình thê.

Khi công công cùng các đồng liêu trở về phủ dự tiệc mừng, chắc chắn bọn họ sẽ nhận ra thân phận nữ nhân phong trần của Như Nương.

Đến lúc đó, phu quân sẽ hiểu Như Nương chưa bao giờ hoàn lương, chỉ là vẫn lén lút qua lại với những nam nhân khác sau lưng hắn.

Người vạch trần chuyện này là quan viên trong triều, cho dù phu quân có tức giận đến đâu cũng không thể vì thế mà xa cách bà mẫu.

Ngoài cửa vô cùng náo nhiệt, có lẽ đoàn người của công công đã đến.

Bà mẫu là người đầu tiên ra nghênh đón.

“Hôm nay Yến gia có hai chuyện vui lớn. Một là phu quân hồi triều, hai là Yến gia đã có hậu.”

Công công mừng rỡ, các đồng liêu cũng không ngừng nói lời chúc tụng.

Ông nhìn chằm chằm bụng dưới bằng phẳng của ta.

“Thưởng!”

Bà mẫu kéo tay áo ông.

“Không phải Thanh Nhiên, mà là một cô nương trong sạch nhà khác.”

Công công nghi hoặc, liếc nhìn phu quân đang có sắc mặt mất tự nhiên rồi lập tức hiểu ra.

“Con cháu Yến gia đương nhiên không thể lưu lạc bên ngoài. Vậy thì nâng nàng ta lên làm quý thiếp.”

Phu quân bước ra.

“Phụ thân, Như Nương không làm thiếp.”

Dưới ánh mắt dò xét của công công, giọng hắn càng lúc càng nhỏ.

“Mẫu thân và thê tử đã đồng ý để Như Nương làm bình thê. Nghi thức cũng đang được tiến hành.”

Sắc mặt công công trở nên khó coi.

Ta hơi cúi người giải thích:

“Công công, đại phu nói đó là thai nam.”

Nghe vậy, các đồng liêu cùng lên tiếng khuyên nhủ.

“Như vậy Yến gia đã có người nối dõi, đúng là song hỷ lâm môn.”

“Phủ Yến tướng quân cũng coi như có người kế thừa. Lão Yến, phúc khí của ông không nhỏ đâu!”

Sắc mặt công công dịu đi, cuối cùng cũng đồng ý.

Phu quân cảm kích nhìn ta rồi theo mọi người vào đại sảnh, tiếp tục cử hành nghi thức.

Hắn và Như Nương đứng giữa đại sảnh, giống như trước đây bái thiên địa, bái phụ mẫu, hoàn toàn không phát hiện sắc mặt công công càng lúc càng đen.

Hắn cũng không nhìn thấy bàn tay run rẩy dữ dội của Như Nương.

Đến khi bọn họ ngẩng đầu lên, công công đã cầm kiếm lao về phía hai người.

“Nghịch tử! Thứ dơ bẩn như vậy mà ngươi cũng dám đưa về phủ!”

Phu quân che chở Như Nương.

“Phụ thân, Như Nương chưa bao giờ treo biển tiếp khách. Con đã sớm chuộc nàng ấy ra ngoài, nàng ấy rất trong sạch!”

Công công dừng lại, chỉ vào những người xung quanh.

“Trò lừa đảo như vậy mà ngươi cũng tin sao? Ngươi đi hỏi những đồng liêu này của ta xem, ai mà chẳng từng là khách quý của kỹ nữ này?”

Phu quân ngẩng đầu nhìn, những đồng liêu kia đều đỏ bừng mặt, ánh mắt né tránh.

Công công nhân lúc hắn sững sờ, đâm một kiếm vào ngực Như Nương.

Trước khi chết, Như Nương vẫn nắm tay phu quân giải thích:

“Phu quân, thiếp không có…”

Sau khi Như Nương tắt thở, Yến Lăng rút thanh kiếm khỏi ngực nàng rồi đâm về phía công công.

Bà mẫu hoảng hốt, vừa bịt vết thương đang chảy máu của công công vừa gọi đại phu.

May mà vết thương của công công không sâu.

Bà mẫu chăm sóc công công đến tận đêm khuya.

Đợi công công ngủ, bà mới gọi ta đến rồi tát một cái khiến khóe miệng ta bật máu.