Quần áo đích tỷ mặc chật, cứ mỗi độ xuân về lại được đưa đến phòng ta đúng hẹn.
Bánh nguội đích tỷ không ăn, khi chiều tà buông xuống sẽ xuất hiện trên bàn trong khuê phòng của ta.
Tuy ta đã mất tiểu nương, nhưng chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc.
Vì vậy, khi đích mẫu muốn ta cùng đích tỷ gả vào một nhà, ta vô cùng khó xử.
“Ta không thể tranh phu quân với đích tỷ.”
Khóe môi đích mẫu trầm xuống.
“Thanh Nhiên, giữa tỷ muội với nhau, sao có thể gọi là tranh giành?”
“Những năm qua, Tô phủ đối xử với con cũng không tệ. Không thể đến lúc thật sự cần con góp sức, con lại trốn ở phía sau được.”
Đích mẫu ném chiếc khăn lau tay xuống rồi nhanh chóng rời đi.
Ta đến tìm đích tỷ, nàng che miệng cười không ngừng.
“Muội muội, một thông phòng như muội thì lấy tư cách gì tranh phu quân với ta?”
1
Ta sửng sốt.
“Nhưng năm xưa, phụ thân đã hứa với tiểu nương đang hấp hối rằng sẽ tìm cho ta một gia đình trong sạch để gả vào.”
Dù thế nào đi nữa, ta cũng không thể làm thông phòng.
Đích tỷ ngừng cười, ngồi thẳng người.
“Yến gia là phủ tướng quân, không lâu trước vừa thu phục đất đai của Man Di. Như thế còn chưa đủ trong sạch sao?”
“Hay là muội cảm thấy phủ tướng quân không đủ ‘trong sạch’?”
Nàng cười khẩy, thương hại nhìn ta.
“Nếu muội cảm thấy bất bình thì hãy cố gắng sinh được con trai. Biết đâu còn có thể được nâng lên làm quý thiếp.”
Nói xong, nàng vội vàng rời đi.
Nhưng ta không thể làm thiếp, càng không thể phụ lòng mẫu thân.
Nếu bị ép buộc, chẳng thà chết đi cho xong.
Ta cố gắng đuổi theo đích tỷ, muốn nói cho nàng biết quyết tâm của mình.
Nhưng ta lại thấy bóng nàng chợt lóe lên rồi bước vào một cánh cửa hông vắng vẻ.
Bên trong cửa vang lên giọng nói quen thuộc của một nam nhân.
Đó là kép hát chuyên đóng vai đào nổi tiếng trong gánh hát mà đích tỷ thường lui tới.
Ta chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức quay người bỏ chạy.
Mãi đến khi chạy thật xa, ta mới dừng lại thở hổn hển.
Đích tỷ lại nắm tay nam nhân kia.
Phía sau bỗng vang lên giọng phụ thân.
“Tô Thanh Nhiên?”
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình phản chiếu trong đôi mắt phụ thân.
Ông cau mày.
“Nếu con đến tìm ta vì chuyện hôn sự thì không cần nói nữa.”
Kinh thành coi trọng trinh tiết, phụ thân càng xem nó là một thứ vinh quang.
Chuyện đích tỷ tư thông có lẽ đủ để uy hiếp phụ thân.
Nhưng ta vừa mở miệng đã bị ông mất kiên nhẫn ngắt lời.
“Càng đừng lấy ân tình của tiểu nương con ra nói chuyện.”
“Nàng ta có thể cứu nữ nhi của ta, đó là phúc phận của nàng ta.”
“Chẳng qua chỉ là một tiện thiếp mà thôi.”
Tiểu nương từng may áo mới cho ta, cũng từng làm bánh mới cho ta ăn.
Ta không thể chịu được người khác sỉ nhục bà.
“Nhưng tiểu nương bị người lừa đến đây. Người nói mình chưa thành thân, còn nói cả đời chỉ có một đôi.”
“Người không hề nói cho bà biết…”
“Chát!”
Hai mắt phụ thân đỏ ngầu, nhìn chằm chằm dấu bàn tay nổi lên trên mặt ta.
“Hoặc là con đi làm thông phòng, hoặc là ta lấy mạng con ngay bây giờ!”
Ta ngậm miệng lại.
2
Khi Yến Lăng đích thân đến đưa sính lễ, hắn và đích tỷ đứng từ xa nhìn nhau một lần.
Cả hai đều rất hài lòng.
Đích mẫu ra hiệu cho ta dẫn Yến Lăng đi dạo trong phủ.
Khi đi đến cánh cửa hông ở hậu viện, ta lấy lý do đau bụng để rời đi một lát.
Trước khi đi, ta còn không quên dặn Yến Lăng nhất định phải đứng đó chờ ta.
Nửa khắc sau, đích tỷ vẻ mặt hoảng loạn xuất hiện phía sau Yến Lăng.
Nàng vòng vo hỏi hắn đã nhìn thấy những gì.
Yến Lăng chỉ im lặng.
Sắc mặt đích tỷ càng lúc càng trắng bệch.
Ta vừa tiễn Yến Lăng ra khỏi phủ, đích tỷ đã lập tức kéo ta đến khuê phòng của nàng.
Nàng nhìn ta chằm chằm.
“Muội cố ý dẫn hắn đến hậu viện phải không?”
Ta tỏ vẻ ngơ ngác.
Đích tỷ thở dài, hỏi ta Yến Lăng có nói gì hay không.
Ta nhớ lại rồi chậm rãi nói:
“Tỷ phu nói sau khi thành thân, ngày tháng còn dài.”
Mặt đích tỷ càng trắng hơn.
Trong những ngày chờ xuất giá sau đó, ngày nào nàng cũng phái người dò hỏi tung tích của Yến Lăng.
Hôm qua, Yến Lăng đến Thận Hình Ty, nơi chuyên truy bắt và xử lý những kẻ phạm tội gian dâm.
Hôm nay, hắn lại đến gánh hát, còn khen kép hát đóng vai đào vô cùng nhập thần.
Nghe nói ngày mai hắn sẽ đến Tô phủ thăm vị hôn thê.
Đích tỷ sợ đến mất hồn, ngay cả việc ta lén đọc thư của nàng cũng không phát hiện.
Nét chữ trên lá thư mạnh mẽ, từng câu từng chữ đều mang ý dụ dỗ.
“Hôm nay Yến Lăng đến xem hát, còn nói ta đóng vai đào vô cùng nhập thần. Nhưng hôm nay ta diễn vai người bán hàng rong dụ dỗ tiểu thư nhà quan!”
“Uyển Nương, nàng nói xem hắn có phát hiện…”
Ánh mắt đích tỷ nhìn sang, ta lập tức cúi đầu chăm chú mài mực cho nàng.
Ngày hôm sau, đích tỷ biến mất.
Phụ thân phái quản gia đến tra hỏi tất cả người trong phủ từ trong ra ngoài.
Sau đó, ông hung dữ nhìn chằm chằm vào ta, sát ý bùng lên trong mắt.
“Người đâu, đánh nó cho ta…”
Đúng lúc ấy, quản gia vào bẩm báo Yến Lăng đã đến.
Ta cắn răng, nhân cơ hội quỳ xuống.
“Nữ nhi không biết đích tỷ đã đi đâu, nhưng chuyện đích tỷ có thể làm, nữ nhi cũng có thể làm.”
“Đã là người Tô gia, nữ nhi nhất định sẽ làm việc vì Tô gia.”
Phụ thân nhắm mắt, phất tay.
Quản gia sai người trói đích mẫu đang không ngừng chửi mắng lại.
Phụ thân một mình ra ngoài đón Yến Lăng.
Không biết ông đã đưa ra điều kiện gì, nhưng ta lại thành công thay thế đích tỷ gả vào Yến gia.
Lần này, ta không phải thông phòng mà là chính thê.
3
Ngày đại hôn, ta mặc bộ hỉ phục vốn được chuẩn bị cho đích tỷ nên có phần rộng thùng thình.
Bên ngoài kiệu là đoàn sính trang đỏ kéo dài mười dặm, bên trong chất đầy chăn bông.
Đích mẫu hận ta thấu xương.
Nhưng vậy thì đã sao?
Bất kể gả cho ai, cuối cùng ta cũng không phải làm thiếp.
Những lời tiểu nương từng nói, ta đều ghi nhớ trong lòng.
Tiểu nương còn nói, nếu phu quân là người tốt thì dù phải móc cả tim gan ra để sống cùng người ấy cũng đáng.
Vì vậy, trong đêm tân hôn, ta chủ động cởi y phục cho hắn.
Hắn nhướng mày, nhìn đôi tay run rẩy không ngừng của ta.
“Gan nhỏ đến vậy sao?”
“Phu quân tuấn tú hơn người, thiếp hơi căng thẳng.”
Bên tai vang lên một tiếng cười khẩy.
“Khi nàng nói với ta rằng đích tỷ nàng thích nhất là đến gánh hát phía bắc thành xem diễn, sao mặt không đỏ, hơi thở cũng chẳng loạn?”
Tay đang cởi y phục cho hắn của ta không còn run nữa.
“Nếu phu quân đã biết hết thì đương nhiên sẽ không từ chối thê tử của mình.”
Nam nhân trước mặt chỉ khẽ phất tay đã đẩy ta ra xa cả trượng.
Giọng hắn lạnh lẽo:
“Chỉ cần nàng an phận, ta sẽ không để nàng thiếu ăn thiếu mặc. Dù sao cũng dễ chịu hơn khi ở Tô phủ.”
Ta dịu giọng, hạ thấp tư thái.
“Nhưng thiếp vẫn cần một đứa con để dựa vào, tránh bị người khác dị nghị.”
Ánh mắt Yến Lăng càng lúc càng lạnh.
Hắn nhìn ta hồi lâu rồi phất tay áo rời đi.
Dường như ta là thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu.
Kể từ đó, ta bị giam lỏng trong viện.
Mùa đông không có than sưởi, mùa hè cũng không có băng để giải nhiệt.
Dù ta muốn nhận sai đến đâu cũng không có cơ hội gặp Yến Lăng.
Cho đến một ngày, nha hoàn mang đồ ăn đến.
Ta thuận miệng hỏi:
“Sao cơm lại nguội rồi?”
Nha hoàn kia không nhổ nước bọt vào ta như mọi ngày mà chỉ cúi đầu bỏ đi.
Ngay sau đó, Yến Lăng xuất hiện.
Hắn liếc hộp thức ăn rồi lạnh lùng hỏi:
“Nàng muốn ăn đồ nóng sao?”
Ta không đáp.
Một lúc lâu sau, hắn ho khan một tiếng.
“Ta có một người trong lòng, muốn đón nàng ấy vào phủ, nhưng cần được nương tử đồng ý.”
“Chuyện nhỏ như vậy, công tử tự mình quyết định là được.”
Yến Lăng nhíu mày.
“Mẫu thân ta không đồng ý. Nàng thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách.”
Ta im lặng.
Hắn hừ lạnh.
“Nếu nàng không muốn, cùng lắm ta nuôi nàng ấy ở bên ngoài cả đời. Chỉ có điều, tiểu viện này cũng sẽ trở thành nơi nàng sống hết quãng đời còn lại.”
Một lúc lâu sau, ta thở dài.
“Thật ra có một cách giúp nàng ấy được vào phủ làm thiếp, nhưng…”
Yến Lăng mất kiên nhẫn ngắt lời ta.
“Không phải làm thiếp. Ta muốn nàng ấy làm thê.”
Ta mở to mắt, không dám tin nhìn hắn.
Hắn sờ mũi, dường như cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng.
“Là bình thê, sẽ không làm lung lay địa vị của nàng.”
Hai mắt ta ngấn lệ.
“Vậy ta muốn một đứa con.”
“Ít nhất phải có một đứa con, ta mới có thể tin chàng.”
Cuối cùng, hắn gật đầu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, câu đầu tiên hắn hỏi là:
“Cách nàng nói tối qua có ổn thỏa không? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Ta ngoan ngoãn lắc đầu.
“Thiếp có thể từ một thứ nữ trở thành chính thê của phủ tướng quân, chẳng lẽ phu quân còn không tin thiếp?”
Hắn gật đầu rồi đi làm nhiệm vụ.
Hắn không hề đau lòng cho những tháng ngày khổ sở trước kia của ta, thậm chí chẳng quay đầu nhìn ta lấy một lần.
Chỗ hắn vừa nằm vẫn còn hơi ấm, nhưng ta lại lạnh đến run rẩy.
Tiểu nương cũng từng dạy ta, nếu đã móc cả tim gan ra mà phu quân vẫn vô dụng thì hắn chết đi cũng tốt.
Tuyệt đối không thể giống bà, để cả đời bị lãng phí.
Tiểu nương nói rất đúng.
Ta cài cây bộ diêu trang trọng nhất rồi đến bái kiến bà mẫu.
Đây là lần đầu tiên ta gặp bà.
Bà nhấp từng ngụm trà nhỏ, còn ta quỳ phía dưới, nhưng bà không thèm nhìn ta lấy một lần.
Mãi đến khi ta lên tiếng:
“Nhi tức đến đây là để giúp bà mẫu giải ưu.”
“Thiếp sẽ khiến phu quân hồi tâm, cũng khiến nữ nhân kia không thể bước vào Yến phủ.”
Bà mẫu cúi đầu, khẽ gạt nắp chén trà.
“Chẳng qua chỉ là một nữ nhân phong trần. Ta có vô số cách giải quyết.”
“Nhưng phu quân sẽ vì thế mà xa cách bà mẫu. Cách của nhi tức sẽ không khiến chuyện đó xảy ra.”
“Thật sao?”
Bà mẫu lần đầu ngẩng mắt nhìn ta.
“Lại đây, nói gần một chút.”
“Nếu thành công, sau này ta sẽ giao quyền quản gia cho con.”
4
Khi ta bước ra khỏi phòng bà mẫu, trời đã gần tối.
Yến Lăng không biết đã chờ ngoài cửa bao lâu.
Thấy ta gật đầu, hắn càng kích động hơn.
Đêm đó, hắn vô cùng ra sức.
Đợi hắn ngủ say, ta rời khỏi phủ.
Nữ nhân hắn yêu sống ở cuối con ngõ.
Rất gần.
Ta đứng trong bóng tối đến tận khi trời sáng, nhưng người trong căn nhà kia lại ra ra vào vào không ngừng.
Vô cùng kỳ lạ.
Mãi đến khi không còn ai đến thăm, ta mới gõ cửa.
Ta mời nàng đến tửu lâu dùng bữa.
Nàng bán tín bán nghi nhìn ta rồi gật đầu.
Khi ta trở về phủ, báo cho bà mẫu biết mình muốn ăn một bữa cùng ngoại thất kia, bà liền ném một chiếc chén vào ta.
Nước trà nóng bỏng vừa khéo hắt lên mu bàn tay.
Ta không kêu đau, vẫn quỳ thẳng lưng, giọng nói kiên định:
“Nếu không làm đủ thể diện, phu quân sao có thể tin?”
“Chỉ gặp nàng ta một lần ở tửu lâu, cũng đâu phải để nàng ta bước vào phủ.”
Ta lại đến khuyên phu quân:
“Dù sao bà mẫu cũng đã nhượng bộ, đồng ý gặp mặt nàng ấy trước.”
“Biết đâu lần sau bà sẽ đồng ý cho nàng ấy vào phủ.”
Cả ba người đều đồng ý.
Trong bữa ăn, ta công bố hai chuyện vui.
Thứ nhất, công công sắp hồi triều. Đây là chuyện mọi người đều đã biết.
Thứ hai, Như Nương sẽ vào phủ đúng ngày công công hồi triều, nghi thức đón bình thê cũng sẽ được tổ chức long trọng trong ngày hôm đó.
Phu quân kéo tay ta, hạ giọng hỏi:
“Nếu phụ thân không đồng ý thì sao?”
Ta nắm lại tay hắn.

