Biên quan đang có chiến sự, áp tải quân nhu là một việc cực khổ, không cẩn thận còn có thể mất mạng.

Kiếp trước, hắn xuất thân là võ tướng, từng chém giết trên chiến trường, nhưng đó cũng là nhờ ta đã đả thông đường tiếp tế hậu cần cho hắn.

Bây giờ ngay cả một bộ giáp ra hồn hắn cũng không mua nổi, lấy gì mà liều mạng?

“Có lẽ hắn sốt ruột muốn trở nên nổi bật.” Lục Cẩn An tựa vào đệm mềm, giọng nói lười biếng.

“Nghe nói gần đây Tống Uyển Thanh mê chuyện cho vay nặng lãi, đã đổ vào đó hơn nửa số của hồi môn, còn bỏ cả chút bổng lộc ít ỏi của Tiêu Lẫm vào.”

“Hiện giờ Tiêu Lẫm gần như không sống nổi ở kinh thành nữa.”

Ta khẽ cười khẩy.

Tống Uyển Thanh đúng là một Bồ Tát sống, ngay cả chuyện cho vay nặng lãi có thể mất đầu cũng dám nhúng tay vào.

Nàng ta cho rằng dùng tiền sinh tiền là chuyện dễ dàng, nhưng lại không biết nước phía sau sâu tới mức nào.

Ta đặt chén trà lên bàn nhỏ, nói với Lục Cẩn An:

“Dặn người phía dưới, lúc bàn giao lương thảo, mọi chuyện đều phải làm đúng quy củ, không được thiếu dù chỉ một đồng.”

“Nếu hắn dám kiếm chuyện, lập tức báo quan.”

Lục Cẩn An cười, trong mắt lóe lên ánh sáng như hồ ly.

“Phu nhân yên tâm, ta bảo đảm hắn không tìm được bất kỳ cái cớ nào.”

15

Ngày Tiêu Lẫm xuất phát, Tống Uyển Thanh không tới tiễn.

Bởi vì nàng ta đã xảy ra chuyện.

Chủ tiền trang mà nàng ta hợp tác cho vay nặng lãi đã cuỗm tiền bỏ trốn, không chỉ lừa sạch của hồi môn của nàng ta mà còn để lại một đống nợ xấu.

Những người vay tiền không trả nổi, bị ép đến nhà tan cửa nát, trực tiếp kéo tới Thuận Thiên phủ làm loạn.

Phủ doãn Thuận Thiên điều tra, phát hiện chủ nhân đứng sau tiền trang này lại là phu nhân của võ quan mới nhậm chức Tiêu Lẫm.

Lần này, cả kinh thành lập tức chấn động.

Tiêu Lẫm vừa dẫn đội đi chưa tới ba mươi dặm khỏi kinh thành đã bị Ngự lâm quân cưỡi khoái mã đuổi theo bắt về.

Hắn không có cơ hội phản kháng, lập tức bị giam vào đại lao của Đại Lý Tự.

Lúc bị đưa đi, Tống Uyển Thanh khóc lóc thảm thiết.

Nàng ta liều mạng gào rằng mình bị oan, rằng bản thân đã bị người khác lừa.

Để bảo toàn thanh danh của Tống gia, phụ thân viết thư đoạn tuyệt quan hệ ngay trong đêm, phái người đưa tới Đại Lý Tự, tuyên bố mọi hành động của Tống Uyển Thanh không liên quan gì tới Tống gia.

Khi nghe được tin này, ta đang kiểm kê da lông trong kho.

Lục Cẩn An từ bên ngoài bước vào, trong tay cầm một tờ cáo thị đóng quan ấn.

“Tiêu Lẫm đã bị bãi quan, phán lưu đày. Tống Uyển Thanh là đồng phạm, cũng phải theo hắn tới Nhai Châu.”

Nhai Châu là nơi núi cao nước độc, đã đi thì đừng mong sống sót trở về.

Ta khép sổ sách trong tay, trong lòng không gợn chút sóng.

Kiếp trước, Tiêu Lẫm cũng từng gặp một nguy cơ tương tự.

Phó tướng dưới quyền hắn tham ô quân lương, suýt nữa liên lụy tới hắn.

Chính ta đã dốc sạch của hồi môn, lại quỳ suốt ba ngày ba đêm giữa trời tuyết, cầu xin môn sinh của phụ thân giúp đỡ mới cứu được hắn ra.

Hắn không những không cảm kích, ngược lại còn cảm thấy việc ta xuất đầu lộ diện làm tổn thương tôn nghiêm nam nhân của hắn.

Bây giờ, cuối cùng hắn cũng có thể dẫn theo đóa bạch liên hoa thuần khiết không tì vết của mình tới Nhai Châu, trải nghiệm thế nào là tôn nghiêm chân chính.

16

Ngày đoàn người lưu đày xuất phát, trời đổ một trận tuyết lớn.

Ta ngồi trong trà lâu bên đường, ôm lò sưởi trong tay, nhìn xe tù chậm rãi đi qua phía dưới.

Tiêu Lẫm mang gông nặng trên cổ, tóc tai rối bời, không còn chút hăng hái của một quyền thần ở kiếp trước.

Tống Uyển Thanh đi bên cạnh hắn, giày dưới chân đã rách một lỗ, toàn thân lạnh tới run lẩy bẩy.

Nàng ta vẫn luôn nhỏ giọng nức nở, cố gắng kéo tay áo Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm hất mạnh tay nàng ta ra, trong mắt tràn ngập chán ghét.

Hai người oán trách và chỉ trích lẫn nhau. Giọng nói tuy không lớn nhưng lại cực kỳ chói tai trên con phố yên tĩnh.

“Nếu không phải do nàng tham lam, sao ta có thể rơi vào kết cục này!” Tiêu Lẫm nghiến răng.

“Ta làm tất cả vì ai? Chàng ngay cả cơm cũng không có mà ăn, nếu ta không kiếm tiền, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn cả nhà chết đói sao?”

Tống Uyển Thanh cũng không chịu yếu thế.

Nhìn cảnh tượng ấy, ta không nhịn được cong khóe môi.

Thật tốt.

Kiếp này, cuối cùng bọn họ cũng bị khóa chặt với nhau.

Đúng lúc ấy, Tiêu Lẫm bỗng ngẩng đầu, ánh mắt chuẩn xác rơi vào cửa sổ tầng hai.

Hắn nhìn thấy ta.

Ta mặc áo lông cáo trắng, trong phòng đốt loại than ngân ti tốt nhất, không khí ấm áp dễ chịu.

Hắn dừng bước, nhìn ta chằm chằm.

Trong mắt hắn cuộn trào đủ loại cảm xúc, không cam lòng, đố kỵ và cả một tia cầu xin được giấu kín.

Môi hắn khẽ động, dường như muốn nói gì đó.

Ta không cho hắn cơ hội, trực tiếp đưa tay đóng cửa sổ.

Một tiếng “rầm” vang lên, hoàn toàn ngăn cách gió tuyết bên ngoài cùng nam nhân chật vật kia.

Lục Cẩn An bước tới từ phía sau, khoác một chiếc áo choàng lên vai ta.

“Nàng đang nhìn gì mà chăm chú vậy?”

Ta xoay người, đối diện với ánh mắt ôn hòa của hắn.

“Không có gì, chỉ nhìn hai con chó hoang cắn nhau trong tuyết thôi.”

17

Năm năm sau.