Chưa nói được mấy câu, Tống Uyển Thanh đã bắt đầu rơi lệ, vòng vo nhắc đến chuyện nhà Tiêu gia quá đổ nát, muốn lấy tiền hồi môn sửa sang lại.
Nhưng những họ hàng nghèo khó của Tiêu gia đều tới xin xỏ, nàng ta mềm lòng cho vay không ít, hiện giờ trong tay thiếu tiền nên muốn nhà mẹ đẻ giúp đỡ một chút.
Sắc mặt phụ thân lập tức trầm xuống, mẫu thân cũng bắt đầu bưng trà tiễn khách.
“Nữ nhi đã gả đi như bát nước đổ đi. Số của hồi môn ấy đã là cực hạn Tống gia có thể cho con.”
Tiêu Lẫm ngồi bên cạnh nghe những lời này, nắm chặt hai tay.
Hắn đột ngột đứng dậy, kéo Tống Uyển Thanh bỏ ra ngoài, ngay cả một câu chào cũng không nói.
Ta tựa vào ghế, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Những ngày tốt đẹp còn ở phía sau.
12
Kiếp trước, Tiêu Lẫm có thể thăng tiến nhanh chóng trong quan trường hoàn toàn nhờ ta dùng của hồi môn mở đường cho hắn.
Từ quà mừng thọ cấp trên cho tới lễ vật giao thiệp với đồng liêu, tất cả đều do một tay ta lo liệu.
Mỗi ngày, ta đều nghiên cứu sở thích của các quan phu nhân, đả thông tất cả các mối quan hệ.
Bây giờ đổi thành Tống Uyển Thanh, nàng ta làm sao hiểu được những chuyện quanh co này?
Nghe nói mấy ngày trước, cấp trên của Tiêu Lẫm tổ chức tiệc mừng thọ, Tống Uyển Thanh mặc một bộ y phục trắng thanh nhã tới dự, còn gọi đó là không thông đồng với thế tục.
Phu nhân của vị cấp trên cảm thấy nàng ta mang tới điềm xui, lập tức đuổi nàng ta ra ngoài.
Tiêu Lẫm mất sạch thể diện trước mặt đồng liêu, về nhà cãi nhau một trận lớn với nàng ta.
Tống Uyển Thanh vô cùng ấm ức, cảm thấy Tiêu Lẫm đã thay đổi, không còn là nam nhân từng thề sẽ cung phụng nàng ta như tổ tông nữa.
Còn bên phía ta, dưới sự quản lý của ta, việc kinh doanh của Lục gia càng ngày càng phát đạt.
Lục Cẩn An tuy có vẻ bất cần, nhưng ánh mắt nhìn người và nhìn việc cực kỳ sắc bén.
Ta phụ trách kiểm tra sổ sách và lo liệu hậu cần, hắn phụ trách ra ngoài mở rộng đường buôn bán, hai người phối hợp không chút sơ hở.
Tối hôm ấy, chúng ta kiểm tra sổ sách trong thư phòng.
Nhìn con số trong sổ, ta không nhịn được bật cười:
“Cửa hàng lương thực phía đông thành tháng này có khoản thu tăng gấp ba.”
Lục Cẩn An đẩy bàn tính sang một bên, ghé tới tựa vào lưng ghế của ta.
“Phu nhân quả nhiên lợi hại. Nhưng nàng đã nghe nói chưa? Biên quan sắp có chiến sự, hiện giờ triều đình đang gom góp quân nhu.”
Hai mắt ta sáng lên.
Đây là một vụ làm ăn lớn.
“Thế nào, chàng có đường dây sao?”
Hắn nhướng mày:
“Lưu đại nhân phụ trách thu mua của Hộ bộ đang nợ ta một ân tình.”
13
Chưa đầy nửa tháng, Lục gia đã giành được một nửa quyền thu mua lương thảo của triều đình.
Ngày bàn giao, ta tới Hộ bộ kiểm tra sổ sách.
Vừa bước ra khỏi cửa lớn, ta đã chạm mặt Tiêu Lẫm.
Hắn mặc một bộ quan phục đã cũ, hai mắt đầy tơ máu, cả người toát lên vẻ bực bội.
Nhìn thấy ta, hắn sửng sốt, ánh mắt lướt qua y phục trang sức quý giá trên người ta, trong mắt thoáng hiện cảm xúc phức tạp.
“Nàng tới đây làm gì? Đây là nơi quan trọng của nha môn.” Giọng hắn cứng nhắc.
Ta giơ công văn trong tay lên:
“Tới bàn chuyện làm ăn. Hiện giờ Lục gia phụ trách cung cấp lương thảo cho biên quan.”
Hắn nhíu chặt mày, trong giọng nói mang theo sự khinh thường không hề che giấu:
“Đường đường là nữ tử, ngày nào cũng xuất đầu lộ diện, bàn chuyện tiền bạc với một đám nam nhân, đúng là làm bại hoại thuần phong.”
“Nàng không thể học tỷ tỷ mình, an phận thủ thường ở trong hậu viện sao?”
Ta bật cười thành tiếng.
“Học tỷ ấy?”
“Học tỷ ấy đắc tội hết đồng liêu của ngươi, hay học tỷ ấy mang toàn bộ bổng lộc của ngươi đi cứu tế những họ hàng nghèo khó chẳng có chút quan hệ nào?”
Gương mặt Tiêu Lẫm lập tức chuyển thành màu gan lợn.
Hắn tiến lên một bước, hạ giọng chất vấn:
“Nàng cố ý xem trò cười của ta phải không?”
Ta lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách.
“Ngươi coi trọng mình quá rồi. Ta còn bận kiếm tiền, làm gì rảnh xem trò cười của ngươi?”
Ta xoay người định đi, hắn bỗng gọi ta lại.
“Tống Nhị, rốt cuộc tại sao nàng lại trở thành thế này? Kiếp trước rõ ràng nàng…”
Hắn còn chưa nói hết, xe ngựa của Lục Cẩn An đã dừng bên đường.
Lục Cẩn An vén rèm, cười tủm tỉm nhìn chúng ta.
“Phu nhân, bàn xong chưa? Tửu lâu phía nam thành có món mới, ta đưa nàng đi nếm thử.”
14
Ta không để ý tới Tiêu Lẫm nữa, đi thẳng lên xe ngựa của Lục Cẩn An.
Khoảnh khắc rèm xe buông xuống, ta nhìn thấy Tiêu Lẫm đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt âm u như muốn ăn thịt người.
Trong xe, Lục Cẩn An đưa cho ta một chén trà nóng.
“Tiểu tử vừa rồi chọc nàng không vui sao?”
Ta thổi lá trà, thản nhiên đáp:
“Chỉ là một kẻ nghèo kiết xác tự cho mình thanh cao, không đáng để tức giận.”
Lục Cẩn An không hỏi thêm, chỉ đưa tay chỉnh lại cây trâm trên tóc cho ta.
“Chuyện lương thảo đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng ta nhận được tin Tiêu Lẫm chủ động xin đi áp tải số quân nhu này.”
Động tác của ta khựng lại, ngẩng mắt nhìn hắn.
“Hắn muốn lập công tới mức hồ đồ rồi sao?”

