Chuyện Giang Thời Dự “gặp chuyện” là kế hoạch từ trước. Mục đích là khiến Tô Duy Châu bán đứng tôi, để tôi bị Lý Uy bắt đi, từ đó lần ra địa điểm giao dịch cuối cùng.

Tô Duy Châu nghe xong, gật đầu: “Giỏi đấy.”

Anh ta xoay cổ, mắt đột nhiên mở to, nhân cơ hội tung một cú đá về phía tôi. Tôi né theo bản năng, nhưng khẩu súng trên tay bị hất văng ra xa. Trong lòng tôi thầm rủa một tiếng, ngẩng đầu liền đối mặt với họng súng.

“Tạm biệt, Cảnh sát Tang.” Anh ta lên đạn, mắt đầy vẻ điên cuồng.

Trán tôi túa mồ hôi, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nghĩ mình chắc chắn sẽ chết. Nhưng tiếng súng không vang lên, chỉ có một loạt tiếng động.

Tôi lập tức mở mắt, một giọng quen thuộc vang lên: “Còn ngẩn ra đó làm gì? Lấy súng đi.”

Giang Thời Dự không biết đã đến từ lúc nào, đang vật Tô Duy Châu xuống đất. Anh đoạt lấy khẩu súng trong tay anh ta, ném cho tôi, sau đó mới đứng dậy, dí súng vào Tô Duy Châu.

Tôi siết chặt súng không buông, nhìn gương mặt vẫn còn cười của Tô Duy Châu, không khỏi cảm thán—tâm lý hắn thật mạnh, đến nước này mà vẫn cười được.

“Bắn đi, bắn đi! Giết tao đi, Giang Thời Dự, hahaha…” Tiếng cười điên cuồng của Tô Duy Châu vang vọng cả hành lang, khiến người ta không biết hắn còn tỉnh táo hay đã hóa điên.

Giang Thời Dự đẩy tôi ra sau, không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: “Đi làm việc của em đi. Ở đây có anh.”

Tôi không chần chừ, để lại một câu “Cẩn thận”, rồi chạy đi tìm người.

Tôi lần lượt lục từng phòng, tốc độ nhanh hơn lúc đầu gấp bội.

Thật lòng mà nói—tôi sợ rồi.

Lúc một mình sang Vancouver nằm vùng, tôi không sợ.

Khi bị bắt lên thuyền, tôi cũng không sợ.

Chỉ đến khi Giang Thời Dự chắn trước mặt tôi—tôi mới sợ.

Cuối cùng, ở căn phòng áp chót, tôi thấy một cảnh sát nằm dưới đất, người bị tra tấn đến mức đồng phục không còn nhận ra nổi.

Tôi nhẹ nhàng đỡ anh ta dậy, dường như vẫn còn chút ý thức, mắt dần mở ra, miệng lẩm bẩm gì đó.

“Anh còn đi được không?” Tôi khẽ hỏi.

Anh ta gật đầu, dựa vào tường và vào tôi, ho vài tiếng rồi cố đứng lên.

Anh như sực nhớ gì đó, vội nắm lấy tay tôi hỏi: “Cô thấy vợ tôi chưa? Cô thấy cô ấy chưa?”

Tôi lắc đầu.

Thấy tôi lắc đầu, tay anh ta đang nắm áo tôi liền nới lỏng, ánh mắt đầy hy vọng trong chốc lát hóa thành tuyệt vọng.

“Bên ngoài đã bị bao vây, nếu cô ấy còn sống, nhất định sẽ được tìm thấy.” Tôi trấn an, dìu anh ta rời khỏi.

Đoàng—

Tiếng súng vang lên từ hành lang, tay tôi đang đỡ người cũng run lên một cái.

Tôi vừa định mở cửa chạy ra thì nghe thấy giọng Giang Thời Dự.

Anh đang hét, giọng run run dù cố kìm nén: “Tang Dư, không được ra ngoài!”

Tay tôi khựng lại nơi tay nắm cửa, một giọt nước mắt lăn xuống mu bàn tay.

Tôi biết, anh đã bị thương.

Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, xen lẫn tiếng đạp cửa từ những phòng khác, ngày càng gần.

Tôi sắp xếp người cảnh sát kia ổn thỏa, lấy mấy thùng giấy chắn quanh anh ta.

Tôi cầm chặt súng, áp sát tường bên cạnh cửa, sẵn sàng ra tay khi Tô Duy Châu xông vào.

Rất lâu sau, tiếng đạp cửa im bặt, tôi căng thẳng đến đổ mồ hôi.

Đúng lúc nghi hoặc, cửa đột ngột bị đạp tung. Tôi phản xạ lập tức chĩa súng về phía đó—nhưng khi gương mặt Giang Thời Dự hiện ra, tôi cứng đờ, súng trong tay cũng dừng giữa không trung.

Tô Duy Châu núp sau lưng anh, giơ súng chĩa vào lưng anh.

Vai phải của Giang Thời Dự trúng đạn, máu không ngừng tuôn ra. Bộ cảnh phục vốn luôn chỉnh tề giờ cũng nhàu nhĩ, dính đầy máu.

Anh gắng gượng nở một nụ cười với tôi. Tôi cắn chặt răng, cổ họng nghẹn lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Không ngờ Giang Thời Dự vẫn là dáng vẻ lơ đãng đó, giọng cà lơ phất phơ: “Người đàn ông của em không hề thua đâu, là thằng nhóc này chơi bẩn.”

Tôi nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

“Đừng nhiều lời, bỏ súng xuống!” Tô Duy Châu quát lớn.

Tôi ngoan ngoãn đặt súng xuống đất.

Tô Duy Châu lại nói: “Đá ra xa.”

Tôi giẫm lên súng, quét chân về sau một cái, súng trượt ra phía sau, dừng lại ngay sau chồng thùng giấy. Cảnh sát kia chắc có thể với được.

Tô Duy Châu hất cằm sang trái, tôi giơ tay lên, ngoan ngoãn đi về phía hành lang.

Tình hình bây giờ, người là dao thớt, ta là cá thịt. Chúng tôi có hai người, một bị thương, đều mất vũ khí.

Tôi hơi lo cho vết thương của Giang Thời Dự. Nếu viện binh không tới kịp, sợ là sẽ có chuyện.

Tôi vừa nghĩ đến đó thì Tô Duy Châu cũng nghĩ tới.

Thế là hắn kéo tôi lại gần, nhanh chóng lôi tôi về phía mình, dí súng vào đầu tôi, đẩy Giang Thời Dự sang một bên.

Tôi đại khái đoán được, hắn cần một con tin. Nhưng… hắn đang chờ cái gì? Càng kéo dài thì càng bất lợi, cảnh sát đến rồi thì cũng bị bắt thôi.

Tô Duy Châu kéo tôi đi từng bước về phía cuối hành lang, nơi đó thông ra boong tàu. Hắn muốn chạy!

Nghĩ đến đây, tôi đã lập tức lên kế hoạch. Trước khi hắn ra đến boong tàu, tôi có thể khống chế hắn không? Khả năng chưa đến tám phần, nhưng giờ không còn lựa chọn.

Gió trên boong tàu thổi rất mạnh, lồng lộng tạt vào áo khoác tôi bay phần phật.

Tôi không nhớ nổi lúc ấy mình lấy can đảm từ đâu. Có lẽ vì tôi thấy Tô Duy Châu lần nữa giơ súng, nhắm vào Giang Thời Dự đang tựa vào tường.

Khoảnh khắc đó, tôi bất ngờ xoay người, nhào tới giật lấy khẩu súng trong tay hắn. Hắn ngửa người ra sau, tôi nhào hụt.