Tôi móc tai, cảm thấy bị một gã gần bốn mươi tuổi gọi là “chị” quả thật là tổn thọ.

Vừa rồi còn ra vẻ oai phong lắm cơ mà.

“Tôi cũng không mong ông biết cái gì. Chỉ cần làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục giao hàng là được.” Tôi nói xong thì Tống Thời Dương đã gắn mấy vòng thuốc nổ lên người anh Uy. Áo sơ mi hoa của hắn che đi gần hết, chỉ nhìn thấy hắn trông… hơi béo.

Anh Uy lập tức hoảng hốt, chân run run: “Anh… anh ơi, anh làm cái gì vậy?”

“Nghe lời thì không sao.” Tôi tháo dây trói cho hắn.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.

Một tên đàn em ở ngoài gọi: “Anh Uy, thuyền tới rồi.”

Thuyền? Chúng tôi vốn đã ở trên thuyền rồi, còn thuyền nào nữa?

Tôi còn đang thắc mắc, Tống Thời Dương đã dí súng vào lưng anh Uy, ra hiệu cho hắn trả lời.

“Biết rồi, đừng làm phiền ông mày đang bận!” Anh Uy cố tỏ ra bình thường mà trả lời.

Tôi không nhịn được cười, vỗ vai hắn: “Giỏi đấy, nhập vai nhanh đấy.”

Anh Uy cười gượng hai tiếng.

Tôi chỉnh lại quần áo, Tống Thời Dương mở cửa, anh Uy bước ra trước, tôi đi sau cùng, cố gắng tỏ vẻ yếu ớt.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi ngẩng đầu nhìn về phía xa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi kinh ngạc.

Trời vẫn còn hơi tối, sóng biển không ngừng vỗ vào mạn thuyền, cách đó không xa bất ngờ hiện ra một chiếc du thuyền.

Nhìn thoáng qua không thấy bóng người, trông chẳng khác gì một con tàu ma.

Tôi không khỏi nhớ đến bộ phim Du Thuyền Kinh Hoàng từng xem từ rất lâu trước, cảnh tượng mô tả cũng tương tự như thế này.

Anh Uy gọi một đội người, dẫn tôi và Tống Thời Dương lên boong thuyền.

Trên du thuyền có hai người dẫn đường, quần áo của bọn họ sặc sỡ chẳng kém gì áo hoa của anh Uy. Tôi âm thầm nghĩ, chẳng lẽ quần áo của họ đều đặt theo lô, sao mà cùng một “style” thế?

Đi qua những hành lang quanh co, cuối cùng chúng tôi đến tầng hai của du thuyền. Tại căn phòng sâu nhất, tôi rốt cuộc cũng gặp được người tên gọi anh Lôi.

Anh Lôi ngồi trên ghế sofa da, hai bên là hàng dài vệ sĩ, thấy chúng tôi bước vào mới khẽ ngước mắt.

Hắn bình tĩnh nhìn chúng tôi, ngậm điếu thuốc.

Anh Uy khom người bước lên chào hỏi: “Anh Lôi.”

“Lý Uy, hàng đâu?” Anh Lôi vừa hỏi, Lý Uy lập tức vẫy tay ra hiệu cho đàn em, đám người còn lại cùng nhau khiêng lên một cái rương, mở nắp ra.

Anh Lôi nhướng cằm, người bên dưới liền tiến lên kiểm tra hàng.

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường—hai giờ hai mươi phút.

Giang Thời Dự bọn họ sao còn chưa đến? Tôi cau mày.

Đang nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng “vù vù”, là tiếng trực thăng—họ đến rồi!

Ngay sau đó là tiếng phát thanh vang vọng khắp nơi:

“Chú ý, đây là Hải quân Trung Quốc, các người đã bị bao vây, lập tức dừng lại. Attention, this is the Chinese navy. You are surrounded. Please stop quickly!”

Tiếng súng từ xa dội tới liên hồi, tôi và Tống Thời Dương liếc nhau, không hẹn mà cùng rút súng. Tôi lao lên chĩa súng vào anh Lôi, hắn bắt đầu liếc nhìn bốn phía. Vệ sĩ của anh Lôi thấy vậy cũng lập tức rút súng, hai bên rơi vào giằng co.

“Lý Uy, mày chơi tao hả?” Anh Lôi giận dữ gào lên.

Lý Uy lập tức trốn ra phía sau tôi, tôi siết cò, dí súng vào đầu anh Lôi hỏi: “Anh Lôi thật sự ở đâu?”

Hắn kinh ngạc liếc nhìn tôi một cái, sau đó lại khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh ban nãy, rít một hơi thuốc, nói: “Không biết.”

“Rầm!” Một tiếng vang lớn, cửa bị đạp mở, một đội cảnh sát ập vào, đám đàn em của anh Lôi lập tức sụp đổ.

Tôi không phí thời gian dây dưa với tên giả kia, lập tức giao hắn cho Tống Thời Dương rồi xoay người rời đi.

Bên ngoài đã loạn thành một mớ, chiếc du thuyền tưởng chừng trống rỗng lại cất giấu nhiều sát thủ hơn tôi nghĩ.

Tôi vừa tiêu diệt vài tên, vừa chạy xuống tầng dưới cùng.

Lý Uy nói người của anh Lôi vài ngày trước đã bắt một cảnh sát, hiện đang giam dưới tầng đáy.

Tôi đến nơi, lần lượt lục từng phòng theo chỉ dẫn. Đến phòng thứ ba, có người gọi tôi.

Tôi quay đầu, không xa là Tô Duy Châu, anh thấy tôi liền chạy tới hỏi: “Cảnh sát Tang, cô không sao chứ?”

“Tôi không sao.” Tôi lắc đầu, tay vô thức siết chặt súng, bước chân dần lùi lại.

Tô Duy Châu thấy vậy, khóe môi cong lên cười, lập tức rút súng. Tôi phản ứng cũng nhanh, trong khoảnh khắc anh ta hành động, tôi đã giương súng lên. Hai khẩu súng gần như cùng lúc chĩa vào nhau, chúng tôi đối đầu căng thẳng.

Ánh mắt anh ta dần tối lại, sự hiền lành trong mắt bị thay thế bởi tàn độc. Anh ta cười hỏi: “Cô phát hiện tôi từ khi nào?”

Tôi không hoảng, bình thản đáp: “Từ vụ nổ ở bệnh viện.”

Anh ta khẽ cười lạnh, giọng đều đều: “Làm sao phát hiện? Tôi nghĩ mình che giấu cũng khá rồi mà.”

Dáng vẻ ung dung đó khiến tôi có chút ảo giác, như thể cả hai vẫn đang ở sở cảnh sát, tán gẫu dăm ba chuyện.

Tiếng súng nổ vẫn không ngừng vang lên bên tai. Tôi thầm tính toán, nếu đấu trực diện, tôi không nắm chắc phần thắng. Vậy nên tôi cứ kéo dài thời gian.

“Chiếc kẹp nơ là của tôi, tôi cố tình để lại cho cô bé. Tôi đoán anh đã biết mối quan hệ giữa tôi và Giang Thời Dự, nên trong tiệc mừng công, tôi cố ý để anh thấy chúng tôi bất hòa.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tô Duy Châu, bắt được ánh sáng loé lên của sự chột dạ, tôi mỉm cười: “Sau đó, chúng tôi giăng bẫy. Không ngờ anh ngu thật, lại mắc câu.”

Đúng vậy, hôm xảy ra vụ nổ ở bệnh viện, tôi đã nói với Giang Thời Dự rằng trong cục có nội gián.

Bỏ qua chuyện cá nhân, bỏ qua thân phận, chúng tôi quyết định hợp tác tìm ra kẻ phản bội.

Giang Thời Dự nghi ngờ tên sát nhân kia chỉ là con tốt thí, tôi cố ý tiếp cận để điều tra. Không ngờ đối phương lại liều đến mức cho nổ cả bệnh viện.

Khi phát hiện kẹp nơ vẫn còn, tôi nảy ra kế, cố tình cài nó lên tóc cô bé. Tôi biết, kẻ phản bội sẽ tìm cách xác nhận xem có chứng cứ gì sót lại không.

Quả nhiên, Tô Duy Châu chính là con cá đó.

Đêm tiệc mừng công, tôi và Giang Thời Dự giả vờ cãi nhau. Thật ra cũng có chút cảm xúc thật. Tháng sau đó, hai chúng tôi cũng cố ý giữ khoảng cách.