Nói dứt câu, trước mắt ta bỗng lóe lên một luồng ánh sáng trắng.
Ngay sau đó, con hồ ly trắng như tuyết kia đã hóa thành một thiếu niên tuyệt sắc!
Thiếu niên ấy làn da trắng như ngọc, ngũ quan tuấn mỹ đến mức gần như không thật, mái tóc bạc dài buông xõa trên vai.
Vẻ đẹp ấy, nhân gian tuyệt đối không thể có.
Điều quan trọng là — thiếu niên kia giờ phút này không mảnh vải che thân, thân thể trắng ngần như bạch ngọc cứ thế bày ra trước mặt ta.
Mặt ta lập tức đỏ bừng, ngây ngẩn tại chỗ.
Trời ạ, không ngờ sau khi hóa hình lại đẹp đến thế này!
Mười tên Thương Uyên cộng lại cũng không bằng một sợi tóc của hắn!
“Ngươi sao lại không nhìn ta?”
Hồ ly sau khi hóa hình, giọng nói cũng mang theo một tia mị hoặc khiến người hồn xiêu phách lạc, quả nhiên là hồ yêu!
“Ngươi mau mặc y phục vào trước đã!”
“Ta không có y phục.”
Nói xong, hắn dường như có chút ấm ức.
Ngay sau đó, cánh tay trắng như tuyết của hắn vòng qua sau lưng ta, ôm lấy eo ta.
“Ngươi muốn làm chủ nhân của ta, lại không chuẩn bị y phục cho ta sao?”
Đây là lý gì chứ, ta đâu thể ngờ hắn đột nhiên hóa hình. Ta vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để nói lời từ biệt với con hồ ly kiêu ngạo này.
Nhưng cánh tay kia siết chặt bên hông khiến ta luống cuống, liền cởi áo khoác ngoài của mình, phủ lên người hắn.
Ta chỉ liếc nhìn hắn một cái, liền cảm thấy tâm thần rung động.
Hộc… cái dáng vẻ nửa kín nửa hở thế kia, lại càng khiến người khó rời mắt hơn!
“Đúng rồi, vẫn chưa nói ngươi biết tên ta.”
“Ta gọi là Mặc Thần.”
Cứ như vậy, Mặc Thần tạm thời ở lại cùng ta.
Ta nóng lòng muốn tăng tu vi, mỗi ngày chưa sáng đã dậy luyện kiếm. Mặc Thần thì nằm lười bên cạnh nhìn ta.
“Hi Hòa, lúc nãy thu kiếm của ngươi chậm quá.”
“Lệch rồi, lại nhẹ quá. Chiêu đó không đủ sát thương.”
“Chiêu này tạm được, nhưng vẫn thiếu khí thế.”
Mặc Thần nằm nghiêng trên ghế mây, cổ áo rộng mở, để lộ bờ ngực rắn chắc.
Ta vừa luyện kiếm vừa không nhịn được liếc hắn, trong lòng tự dưng sinh ba phần lửa giận.
Tên hồ ly này, bày ra cái dáng vẻ đó chẳng phải cố ý quấy nhiễu ta sao?
“Ngươi nói cái này không được, cái kia cũng không được, vậy phải thế nào mới được?”
Ta nghi ngờ sâu sắc rằng Mặc Thần đang cố tình.
Nhưng giây sau, thiếu niên tóc bạc đã tiến lại gần, từ phía sau ôm lấy ta.
Hơi thở nóng rực phả lên mặt khiến cơ thể ta cứng đờ.
Ngay sau đó, Mặc Thần nắm lấy cổ tay ta, dẫn ta thi triển lại chiêu thức vẫn chưa thành thục ban nãy.
“Tập trung tinh thần, dẫn linh lực tụ về mũi kiếm.”
Giọng Mặc Thần vang lên, ta vội lấy lại tinh thần, theo động tác của hắn múa ra một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh.
“Thật sự khác biệt…”
Có chỉ điểm của Mặc Thần, chiêu đó của ta rõ ràng mạnh hơn gấp nhiều lần so với lúc trước.
Ta không khỏi nghi ngờ đánh giá hắn.
Hồ ly này rốt cuộc là ai?
Rõ ràng linh lực rất thấp, trông yếu ớt vô cùng, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức đáng sợ, chỉ liếc qua là đã nhìn ra chỗ sai.
Hắn giống như một câu đố, dù là kiếp trước hay kiếp này, ta đều chưa từng thực sự hiểu rõ hắn.
Ta đang định mở miệng, thì giây kế tiếp — một luồng năng lượng cường đại chợt bùng phát, truyền đến từ phương hướng động phủ của Triệu Minh Vi.
Ta dẫn Mặc Thần đi xem náo nhiệt bên chỗ Triệu Minh Vi.
Chỉ thấy Triệu Minh Vi chật vật ngồi bệt dưới đất, ánh mắt đáng thương nhìn nam tử áo đen đứng trước mặt.
Nam tử kia dung mạo hung tợn âm trầm, nhưng ta lại quen thuộc không gì sánh được — chính là Thương Uyên.
“Tiện nhân! Ta đã nói không muốn kết khế ước với ngươi, ngươi rốt cuộc bao giờ mới chịu hủy khế ước với ta?!”
Thương Uyên bóp cổ Triệu Minh Vi, gào lên giận dữ.
Triệu Minh Vi gần như không thể thở, vậy mà vẫn dùng ánh mắt yếu đuối, si tình nhìn hắn:
“A Uyên, ta là thật lòng thích chàng mà…”
Thương Uyên sắc mặt trầm xuống, hất nàng ra không chút lưu tình, nàng rơi thẳng xuống ngay dưới chân ta.
“Chậc, sư muội à, sao lại thế này? Đến cả linh thú khế ước cũng phải đánh nhau à?”
Triệu Minh Vi vừa định mở miệng, nhưng vừa nhìn thấy Mặc Thần liền ngẩn người, ánh mắt tràn đầy kinh diễm.
Ngay sau đó, lại dâng lên một tia ghen tỵ đến vặn vẹo.
“Ngươi chính là con hồ ly trắng đó?! Sao kiếp này ngươi lại hóa hình sớm như vậy? Vì sao kiếp trước dù ta làm gì ngươi cũng không chịu hóa hình?!”
Sắc mặt Triệu Minh Vi vặn vẹo vì đố kỵ, nàng bước lên định nắm tay áo Mặc Thần.
Ta liền chắn trước mặt hắn.
“Sư muội, muội đang nói gì vậy? Mặc Thần là linh thú khế ước của ta mà, còn con hắc xà của muội thì… bên kia kìa.”
Ta chỉ vào Thương Uyên.
Triệu Minh Vi như sực tỉnh, lập tức thu lại ánh mắt với Mặc Thần, lại quay sang bám riết lấy Thương Uyên.
Hai người dây dưa một lúc đã khiến không ít đệ tử bị thu hút đến.
“Chuyện gì vậy? Sao tiểu sư muội lại thấp hèn với linh thú của mình đến thế?”
“Đúng đấy, con hắc xà này quá ngạo mạn! Rõ ràng đã kết khế mà còn muốn thương tổn chủ nhân!”
“Nhìn linh thú của sư tỷ kìa! Trời ơi, đẹp quá đi! Là hồ ly đẹp đến thế thì dù tu vi yếu cũng đáng mà!”
Nghe có người khen tướng mạo mình, Mặc Thần lén nhếch môi cười, còn quay lưng lại sợ ta phát hiện.
Hắn đâu biết, ta sớm đã để tất cả vào mắt.
Ta biết con hồ ly này vốn tự luyến.
Ngay lúc đó, sư tôn cũng vội vã chạy đến.
Thấy bảo bối đồ nhi của mình đang hèn mọn dỗ dành một con hắc xà, sắc mặt ông lập tức trầm xuống.
“Nghiệt súc, ngươi dám!”
Sư tôn giơ tay đánh về phía Thương Uyên, Triệu Minh Vi hoảng sợ hét lên, chắn trước người hắn:
“Sư tôn, xin đừng làm hại chàng!”
Nói xong, nàng liền “ọe” một tiếng phun ra máu.
Sư tôn đau lòng khôn xiết:
“Minh Vi, con lại còn bảo vệ nghiệt súc này sao?!”
“Thương Uyên là linh thú khế ước của con, cho dù chàng làm gì, con cũng sẽ đứng về phía chàng!”
Triệu Minh Vi vẫn đang lớn tiếng tuyên bố tình cảm với Thương Uyên, lại không phát hiện ra ánh mắt sư tôn ngày càng thất vọng.
Đúng lúc này, Thương Uyên đột nhiên hừ lạnh:
“Ngươi bảo vệ ta làm gì? Tên đạo sĩ thúi, dám ra tay với ta?”
Chỉ thấy hắn thật sự đánh về phía sư tôn!
Sư tôn sơ suất, bị hắn đánh trúng, lập tức cảm thấy ngọt nơi cổ họng, suýt nữa phun máu.
Ta nhanh nhẹn bước lên đỡ lấy sư tôn, quát lớn:
“Đồ súc sinh to gan, dám thương tổn chưởng môn Lưu Vân Tông?!”
Triệu Minh Vi mặt cắt không còn giọt máu, vẫn cố chắn trước Thương Uyên, khóc ròng cầu xin:
“Sư tôn, xin người tha cho Thương Uyên! Bản tính chàng không xấu! Là con ép buộc kết khế với chàng, khiến chàng tức giận. Tất cả đều là lỗi của con, nếu người muốn phạt thì xin phạt con đi!”
Triệu Minh Vi tin chắc với sự sủng ái của sư tôn dành cho mình, chuyện này chắc chắn sẽ được xử lý nhẹ nhàng.
Thế nhưng, sư tôn chỉ lạnh lùng nói:
“Nếu con đã thành tâm cầu tình cho nghiệt súc này, vậy hãy đến Giới Luật Đường lĩnh mười roi.”
“Còn nữa, đại hội môn phái ba năm sau, con nhất định phải tham gia. Người chiến thắng mới có thể trở thành chưởng môn đời tiếp theo của Lưu Vân Tông.”
Sắc mặt Triệu Minh Vi lập tức trắng bệch, trừng mắt không dám tin.
Nếu chỉ là bị đánh mười roi thì còn chịu được, chẳng qua là đau nhất thời.
Nhưng câu nói sau của sư tôn, mới thật sự khiến nàng khiếp đảm.
Bởi vì sư tôn từng tiết lộ cho nàng, nàng chính là người được định sẵn làm chưởng môn kế nhiệm.
Chỉ cần tu vi đủ, mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, nàng xưa nay chưa từng gấp gáp.
Thế mà giờ đây sư tôn lại nói rõ, phải thắng đại hội môn phái mới được kế vị.
Vậy thì biết làm sao?

