Kiếp trước, sư muội vừa nhìn đã trúng ý con linh thú hồ ly trắng muốt kia, còn ta thì chọn phải một con mãng xà đen sì, ánh mắt dữ tợn như muốn nuốt sống người khác.

Sư muội chế giễu linh thú của ta vừa xấu xí lại hung hăng, nhưng nàng ta đâu ngờ rằng—con hắc xà ấy thật ra chính là Thái tử Long tộc ngự trị Cửu Trùng Thiên.

Ngày Thái tử trở về thiên giới, việc đầu tiên người làm là lập ta làm Thái tử phi.

Sư muội ganh tỵ đến phát cuồng, ôm chặt lấy ta, tự bạo kim đan, muốn kéo ta cùng chết.

Trời cao hữu nhãn, ta sống lại một kiếp.

Lần này, nàng ta vội vàng đoạt trước con hắc xà, còn ta—chỉ đành chọn con hồ ly trắng muốt kia.

Nhưng sư muội không biết, làm Thái tử phi không dễ dàng gì đâu.

Linh căn bị rút, kinh mạch bị chặt, máu tim bị móc—những nỗi đau ấy, đời này, ngươi thay ta gánh lấy đi.

1

“Thưa sư tôn! Con muốn con hắc xà này!”

Sư muội Triệu Minh Vi nũng nịu nói với sư tôn, sư tôn khẽ nhíu mày tỏ vẻ không tán thành: “Minh Vi, con hắc xà này oán khí quá nặng, e rằng khó điều khiển. Chi bằng con hồ ly trắng kia lại mang linh lực dịu dàng, hợp với con hơn.”

Triệu Minh Vi lập tức ôm chặt con hắc xà vào lòng, sống chết không buông: “Không đâu sư tôn, đệ tử chính là thích con hắc xà này, vừa nhìn đã trúng ý rồi! Có khi đây chính là duyên phận trong u minh cũng nên!”

Sư tôn thấy nàng kiên quyết, chỉ đành xoa đầu nàng đầy cưng chiều: “Thôi được, cứ theo ý con vậy.”

Ta nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên nhận ra — ta đã trọng sinh.

Kiếp trước, ta từng mang về từ Huyền Hư Bí Cảnh hai con linh thú.

Một con hắc xà, một con hồ ly trắng.

Huyền Hư Bí Cảnh nguy hiểm trùng trùng, linh thú có thể sống sót trong đó nào phải hạng tầm thường.

Vì thế, sư tôn đích thân định đoạt, để ta và sư muội trực tiếp kết khế ước.

Sư muội xinh đẹp hoạt bát, từ nhỏ đã được sư tôn cưng chiều.

Nàng vừa thấy hồ ly trắng liền thích, nằng nặc đòi kết khế ước với nó.

Sư tôn thậm chí chẳng buồn hỏi ý ta, liền đưa hồ ly cho nàng.

Dù cả hai con linh thú đều do chính ta mang về.

Cũng may, ta vốn không có ý tranh giành, liền kết khế ước với hắc xà.

Thế nhưng, điều mà không ai ngờ tới chính là —

Con hắc xà tưởng chừng bình thường ấy, lại chính là Thái tử Long tộc Cửu Trùng Thiên — Thương Uyên.

Hắn xuống phàm chỉ để độ kiếp, lại vô tình bị ta mang ra khỏi bí cảnh, trở thành linh thú khế ước của ta.

Sau khi Thương Uyên khôi phục thân phận Thái tử, việc đầu tiên hắn làm chính là nghênh đón ta làm Thái tử phi.

Khi ấy, sư muội Triệu Minh Vi ghen đến đỏ cả mắt.

Từ nhỏ đến lớn nàng luôn muốn giành lấy những điều tốt đẹp nhất, sao có thể chịu để ta đè đầu cưỡi cổ nàng?

Vì vậy, trong cơn ghen tức và không cam lòng, nàng đã tự bạo kim đan, kéo ta đồng quy vu tận.

Ta thu lại dòng ký ức, cúi xuống ôm lấy con hồ ly trắng.

Bàn tay chạm vào bộ lông mềm mại, tâm tình ta khẽ dịu đi mấy phần.

“Vậy chúc sư muội như ý nguyện, sống hòa thuận cùng linh thú của mình, nương tựa lẫn nhau.”

Triệu Minh Vi nâng niu con hắc xà trong tay như trân bảo thất lạc vừa tìm lại được, ngẩng đầu nhìn ta đầy khinh miệt:

“Đại sư tỷ, kiếp này ta sẽ để ngươi tận mắt nhìn ta bước lên đỉnh cao. Đến lúc đó, tất cả các ngươi đều sẽ bị ta giẫm dưới chân.”

Được thôi, ta thật sự rất mong chờ đấy.

Không ngờ lại có người sốt sắng đến thế, muốn thay ta gánh nạn.

Triệu Minh Vi không phải sư muội, nàng là Bồ Tát sống!

Kiếp trước, điều Triệu Minh Vi nhìn thấy chỉ là bề nổi.

Nàng chỉ biết ta được vinh sủng vô hạn, trở thành Thái tử phi tôn quý của Cửu Trùng Thiên.

Nhưng nào biết được — cái danh phận ấy là ta phải trả giá bằng nửa cái mạng.

Thương Uyên vốn là kẻ bạo liệt vô cùng.

Dù kiếp trước hắn là linh thú khế ước của ta, nhưng chưa từng kính trọng ta.

Hắn ghét ta vì đã khế ước với hắn — bởi vì hắn có người trong lòng rồi.

Người ấy, chính là công chúa Lục Vân Sương của Bồng Lai Châu.

Khi còn nhỏ, Lục Vân Sương từng lạc vào Huyền Hư Bí Cảnh, có duyên gặp gỡ Thương Uyên, để rồi khiến hắn mãi chẳng thể quên.

Việc ta mang hắn rời khỏi bí cảnh, trong mắt hắn, có lẽ là đã phá hỏng nhân duyên trời định. Chưa nói đến việc kết khế ước.

Vì thế, dẫu ta có đối tốt với hắn thế nào, hắn cũng mãi lạnh lùng như băng tuyết.

Sau đó, Lục Vân Sương gia nhập Lưu Vân Tông, bái sư tu luyện, trở thành sư muội của ta.

Cũng từ đó, cả trái tim Thương Uyên đều dồn hết cho nàng.

Lục Vân Sương linh căn bị tổn thương, Thương Uyên liền móc linh căn của ta để thay thế.

Lục Vân Sương trúng độc, Thương Uyên liền bắt ta vào vùng đất đồ sát hiểm độc tìm linh dược giải độc, khiến ta đứt hết kinh mạch.

Lục Vân Sương bị thương nặng, Thương Uyên liền ngày ngày bắt ta móc máu tim cứu chữa nàng.

Cho đến khi ta bị hắn giày vò đến thoi thóp sắp chết, hắn độ kiếp thành công, trở thành Thái tử Cửu Trùng Thiên.

Hắn nhìn ta sống chết chưa rõ, lại đột nhiên ngộ ra — ta mới là chân ái của hắn.

Hắn chẳng màng tất cả, muốn lập ta làm phi, thậm chí không tiếc trái ý Thiên Đế.

Thật ra, cho dù kiếp trước Triệu Minh Vi không kéo ta cùng chết, e rằng kết cục của ta cũng chẳng khá hơn là bao.

Dù sao thì, Thái tử cao quý làm sao có thể cưới một phàm nhân làm chính thê?

Sống lại một đời, ta chỉ muốn tránh xa Thương Uyên thật xa.

Triệu Minh Vi đã vội vã giành lấy — vậy để nàng đi yêu hận tình thù với Thương Uyên đi.

Còn ta, chỉ muốn chăm chỉ tu luyện, mong có thể tìm được một chỗ đứng trong thế giới cường giả vi tôn này.

 

Ta ôm hồ ly trắng trở về động phủ.

Nó lười biếng liếc ta một cái, rồi quay lưng đưa chiếc đuôi mềm mượt về phía ta, rõ ràng là bộ dạng không muốn nhiều lời.

Ta thầm cảm thán trong lòng, đúng là y như kiếp trước.

Kiếp trước ta từng nghe nói, tuy hồ ly này có huyết mạch thuần khiết nhưng lại không ưa thân cận người.

Triệu Minh Vi kết khế với nó đã lâu, vậy mà đến hình người của nó cũng chưa từng thấy qua.

Ta giữ lễ mà nói: “Ngươi không cần phòng bị với ta như vậy. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ không ép buộc khế ước.”

Hồ ly sững sờ, bỗng xoay đầu lại nhìn ta.

Nó cuối cùng cũng chịu mở miệng, nói câu đầu tiên với ta: “Ngươi mang ta đi, lại không muốn kết khế ước với ta?”

Khác hẳn với sự âm độc tàn nhẫn của Thương Uyên, giọng hồ ly trong trẻo dễ nghe, khiến người ta vừa nghe đã sinh thiện cảm.

“Đó là lẽ thường thôi. Mọi sự trên đời đều cần ngươi tình ta nguyện. Linh thú khế ước của ta sẽ là bạn đời cùng ta suốt kiếp, ta đâu cần một người đồng hành chỉ hợp ngoài mặt mà lòng lại cách xa?”

“Ta không cần linh thú của mình phải mạnh mẽ thế nào, ta chỉ cầu nó có thể chân thành với ta là đủ rồi.”

Hồ ly ngạc nhiên đánh giá ta, từ trên xuống dưới nhìn kỹ một lượt, bỗng có chút ngượng ngùng nói: “Cùng ngươi kết khế cũng không phải không được. Nhưng tộc hồ ly chúng ta vốn chung tình, nếu chọn ngươi rồi thì dẫu thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền, ta cũng sẽ không phản bội ngươi.”

“Chỉ là… ta cần một chút thời gian để xác nhận lời ngươi nói có thật hay không.”