Một năm sau.
Tôi giao lại quỹ từ thiện cho một đội ngũ chuyên nghiệp quản lý.
Tôi cầm cọ vẽ trở lại.
Xưởng thiết kế của tôi đặt tại một thị trấn yên bình ven biển.
Cha ruột tôi cũng thường xuyên đến thăm.
Ông mang cho tôi di vật của mẹ.
Trong đó có một cuốn nhật ký.
Nhật ký ghi đầy những dòng nhớ thương của mẹ dành cho tôi.
Lúc ấy tôi mới biết, bà đã đi tìm tôi suốt cả cuộc đời.
Cho đến khi nhắm mắt, bà vẫn nghĩ rằng tôi là người đã bỏ rơi bà.
Tôi ôm quyển nhật ký, khóc suốt một ngày một đêm.
Hôm đó, xưởng làm việc của tôi có một vị khách ghé thăm.
Là luật sư Lý.
Anh ấy mang đến một tin tức.
Lục Triết Viễn đã tự sát trong tù.
Anh ta để lại một bức di thư.
Là gửi cho tôi.
Tôi không đọc.
Tôi bảo luật sư Lý thiêu hủy nó.
Cùng với chiếc hộp sắt đã từng đựng bản thiết kế bị đốt cháy của tôi.
Tro cốt, tôi rải xuống biển.
Tôi đứng trước biển, nhìn về phía hoàng hôn.
Gió biển thổi tung mái tóc tôi.
Tôi cảm thấy một sự yên bình và tự do chưa từng có.
Cuộc đời tôi đã bị đánh cắp quá nhiều năm.
Nhưng không sao cả.
Từng ngày còn lại, tôi sẽ sống cho chính mình.
Bệnh của tôi, dưới sự điều trị tốt nhất, đã ổn định.
Bác sĩ nói, chỉ cần giữ tâm trạng tích cực, tôi có thể sống rất lâu.
Tôi sẽ sống thật lâu.
Sống thay phần của mẹ, với tất cả tình yêu bà đã dành cho tôi.
Tôi quay lại, thấy cha đang đứng phía xa, mỉm cười với tôi.
Tôi cũng mỉm cười.
Ánh hoàng hôn nơi chân trời thật đẹp.
Tôi biết, từ ngày mai, mỗi bình minh tôi nhìn thấy… sẽ là một khởi đầu mới.
Tương lai của tôi… không còn hận thù.
Chỉ còn ánh nắng.
(Hoàn)

