Chương 9
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong khán phòng, đội mũ và đeo khẩu trang.
Chương trình bắt đầu.
Lục Triết Viễn, Giang Noãn, và Lục Tinh Trạch ngồi trên sân khấu.
Tinh Trạch trông rất tệ.
Khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.
Người dẫn chương trình bắt đầu đặt câu hỏi.
Lục Triết Viễn và Giang Noãn, theo đúng kịch bản đã luyện, bắt đầu kể khổ.
Nói tôi vô tình thế nào, độc ác ra sao.
Nói họ hiện tại sống thê thảm đến mức nào.
Nói bệnh của Tinh Trạch nghiêm trọng ra sao.
Vừa nói, Lục Triết Viễn bỗng quỳ gối trước máy quay.
“Lâm Vãn! Anh biết em đang xem! Anh cầu xin em, quay về đi! Con trai không thể sống thiếu em!”
Giang Noãn cũng bật khóc.
“Chị Lâm Vãn, nếu chị hận em thì cứ nhắm vào em, Tinh Trạch là vô tội.”
Tinh Trạch từ đầu đến cuối không nói gì.
Chỉ cúi gằm đầu, run rẩy không ngừng.
Cả người dẫn chương trình cũng bị họ làm cảm động: “Chúng ta đang chứng kiến một gia đình tan vỡ, một người chồng ân hận, và một đứa trẻ bệnh nặng. Cô Lâm Vãn, nếu cô đang xem chương trình này, chúng tôi mong cô có thể cho họ một cơ hội.”
Khán giả trong trường quay bắt đầu bàn tán xôn xao.
Rất nhiều người nói tôi quá nhẫn tâm.
Đúng lúc ấy, tôi đứng dậy.
Tôi tháo khẩu trang và mũ, từng bước một đi về phía sân khấu.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Máy quay lập tức hướng về phía tôi.
Người dẫn chương trình phản ứng lại, kích động nói: “Cô Lâm Vãn! Cô đến rồi!”
Lục Triết Viễn và Giang Noãn nhìn thấy tôi, mặt lập tức tái mét.
Họ không ngờ tôi thực sự xuất hiện.
Chỉ có Tinh Trạch, nó ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong mắt bừng sáng một tia hi vọng.
Tôi không nhìn ai cả.
Tôi bước lên chính giữa sân khấu, lấy micro từ tay người dẫn chương trình.
“Tôi đến, không phải để hoà giải.”
Giọng tôi vang khắp khán phòng: “Tôi đến là để nói ra một sự thật.”
Tôi lấy một chiếc USB, đưa cho nhân viên kỹ thuật.
“Làm ơn, phát đoạn video trong này lên màn hình.”
Màn hình lớn sáng lên.
Phát đoạn video được tôi quay lại bằng camera mini giấu trong phòng bệnh.
Trong video, Giang Noãn đích thân thừa nhận mình không hề mắc bệnh tim.
Cô ta nói rõ, đã bán trái tim của tôi, và từ lúc tôi bị tống vào tù, tất cả đều là kế hoạch của cô ta.
Trong video còn có cả Lục Triết Viễn và Lục Tinh Trạch, là đồng phạm.
Cả trường quay hỗn loạn.
Bình luận trực tiếp trên livestream nổ tung.
【What the hell! Cú twist đỉnh thật!】
【Đôi cẩu nam nữ này đúng là không có nhân tính!】
【Cả đứa con cũng không ra gì!】
Mặt Lục Triết Viễn và Giang Noãn trắng bệch như tờ giấy.
Họ muốn bỏ chạy, nhưng bị bảo vệ chặn lại.
Tôi nhìn họ, nói tiếp:
“Họ nói tôi nhẫn tâm, bỏ mặc con trai bệnh nặng.”
“Vậy tôi muốn hỏi anh Lục Triết Viễn, khi tôi bị tình nhân của anh vu oan, bị con trai anh sỉ nhục, bị chính tay anh đưa lên bàn mổ để lấy tim sống, lương tâm các người ở đâu?”
“Khi tôi vì bệnh miễn dịch mà đau đớn đến chết đi sống lại, anh lại đem thuốc cứu mạng tôi cho một kẻ khoẻ mạnh giả bệnh, tình cha con của anh, nghĩa vợ chồng của anh, nằm ở đâu?”
“anh nói anh trắng tay là do tôi? Vậy tôi hỏi lại, tôi vì anh mà gây dựng sự nghiệp, vì anh sinh con dưỡng cái, vì anh mà chịu oan ngồi tù, cuối cùng tôi nhận lại được gì? Một kế hoạch giết người tinh vi được chuẩn bị từ đầu đến cuối!”
Giọng tôi càng lúc càng lớn, chứa đựng sự phẫn uất và đau đớn đã kìm nén quá lâu.
“Hôm nay tôi đứng ở đây, là để nói với tất cả mọi người: Tôi, Lâm Vãn, không hề sai! Sai là các người! Là lũ cầm thú đội lốt người!”
Nói xong, tôi ném micro xuống đất.
Toàn trường quay im phăng phắc.
Sau đó là tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Tôi không nhìn Lục Triết Viễn hay Giang Noãn.
Ánh mắt tôi chỉ dừng lại trên người Lục Tinh Trạch.
Nó nhìn tôi, toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng rơi.
Nó hé miệng, muốn nói điều gì đó.
Cuối cùng chỉ phát ra vài âm vụn vỡ.
“Mẹ… xin… l…ỗi…”
Tôi nhìn nó.
Nhìn rất lâu.
Rồi quay người, bước xuống sân khấu.
Không ngoái đầu lại.
Mọi thứ… đã kết thúc.
Chương 10
Buổi phát sóng trực tiếp đã gây ra chấn động lớn.
Lục Triết Viễn và Giang Noãn, vì liên quan đến nhiều tội danh như cố ý gây thương tích, lừa đảo, phỉ báng… đã bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ.
Chờ đợi họ, là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Lục Tinh Trạch bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Bác sĩ nói, tinh thần của nó đã hoàn toàn sụp đổ.
Tôi không bao giờ gặp lại bọn họ nữa.

