TỔNG TÀI, CON TRAI ANH BÁN ĐỨNG ANH RỒI

TỔNG TÀI, CON TRAI ANH BÁN ĐỨNG ANH RỒI

Từ sau khi tôi và Hoắc Vũ kết hôn, con trai anh ta liền bắt đầu làm loạn không ngừng.

“Người đàn bà xấu xa kia không cho con ăn cơm!”
“Cô ta không cho quản gia kể chuyện cổ tích cho con ngủ!”
“Ba ơi, cô ta ngày nào cũng bắt nạt con, hu hu hu…”

Hoắc Vũ vốn quen với những màn mè nheo vô lý của con trai nên chẳng buồn để tâm. Cho đến một ngày, anh chợt nhận ra — đã nửa tháng rồi mình không nhận được cuộc gọi “méc tội” nào cả.

Hoắc Vũ cảm thấy có gì đó lạ lạ. Tối hôm ấy, xử lý xong công việc, anh chủ động gọi điện dỗ con ngủ. Không ngờ thằng bé vốn luôn quấn lấy anh lại chẳng mấy hứng thú.

“Ba ơi, ba ngủ sớm đi, mai con còn phải làm nhiều việc ở trường mẫu giáo lắm.”

Hoắc Vũ: “?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]