Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần,
đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh — hương cỏ vetiver nhè nhẹ, khô ráo, thanh lạnh mà lại có chút ngọt dịu như gỗ ướt.

Tôi bất giác nín thở.

Anh dừng lại, giữ khoảng cách chỉ cách tôi một nhịp thở,
ánh mắt sâu thẳm như có ánh sáng lay động trong đó, ẩn giấu cơn sóng ngầm khó đoán.

Giọng anh trầm khàn, mang theo từ tính khiến người ta tim đập loạn:

“Có bao giờ em nghĩ… rằng anh đang theo đuổi em không?”

16

Không thể nào!

“Tôi rõ ràng thấy anh và Phạm Dao tựa vào nhau trong vườn hoa!”

Hoắc Vũ khựng lại một chút, rồi nét mặt anh dần trở nên… khó tả.
“Cô ấy ra vườn hái hoa hồng để làm bánh, một cơn gió thổi qua khiến tóc cô ấy quấn vào cúc áo tôi.
Sau đó là Hoắc Minh Thần cầm kéo đến cắt ra.”

Tôi: “?”

“Thế còn ở phòng chiếu phim — hai người nắm tay nhau lãng mạn như thế, chẳng lẽ cũng có lý do chính đáng?”

Anh đưa tay day trán, bật cười khổ:
“Cô ấy vừa dọn xong, lúc đi ngang qua chỗ tôi thì trượt chân, tôi đỡ cô ấy một cái.
Có thể xem lại camera giám sát làm chứng.”

Tôi: “??”

Anh không nói thêm, nhưng trong lòng cũng thấy kỳ lạ.
Rõ ràng những chuyện kiểu đó xác suất cực thấp,
vậy mà hết lần này đến lần khác, những “tai nạn tình cờ” ấy lại cứ chính xác xảy ra giữa anh và người giúp việc.

Anh đã xem lại hết băng giám sát —
không ai dàn dựng, hoàn toàn trùng hợp.
Nhưng lạ lùng ở chỗ, dường như có thứ gì đó đang “sắp đặt” cả hai,
dù hành trình mỗi người khác nhau, cuối cùng vẫn trùng hợp gặp nhau — hết lần này tới lần khác, như đang đóng phim vậy.

Càng đáng sợ hơn là, mỗi lần như thế tôi đều xuất hiện đúng lúc để hiểu lầm.
Thật sự quá quỷ dị.

Dù Hoắc Vũ không tin chuyện thần quái,
nhưng trong lòng anh cũng bắt đầu thấy… rờn rợn.

Xem ra chỉ tránh mặt thôi là không đủ, chi bằng cho cô ấy nghỉ việc luôn.

Anh vừa nghĩ vậy, thì tôi lại đang đứng đó, mặt mày như bị táo bón.

“Vậy là… giữa anh và Phạm Dao thật sự không có chút tia lửa nào sao?”

Hoắc Vũ sững người, rồi gật đầu.

Tôi: “……”

Không theo đúng kịch bản hả?
 Thế Phạm Dao còn khởi nghiệp thành công không? Ba mươi triệu của tôi chẳng phải toi à!

Tức tối, tôi trừng mắt nhìn anh, rồi đẩy anh ra cửa:
“Ra ngoài đi!”

“Khoan đã.”

Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn kịp giơ tay chặn khung cửa.
“Em vẫn chưa nói — rốt cuộc em nghĩ gì về anh?”

Chỉ nghe vậy thôi mà tôi đã tức muốn bốc khói.
Giờ là lúc nói chuyện yêu đương hả?!

Tôi cười mà như không:
“Suy nghĩ của tôi là thế này — thứ nhất, tôi coi anh là ông chủ, vậy mà anh lại muốn làm chồng tôi, nghe có hợp lý không?”

“Thứ hai, tôi thấy anh hơi kiểu trâu già gặm cỏ non. Dù tuổi mình không chênh bao nhiêu,
nhưng anh có con trai lớn thế rồi, còn tôi đến giờ vẫn chưa yêu ai, anh không thấy tôi lỗ à?”

“Cuối cùng, tôi là người phụ nữ truyền thống — chỉ ngủ với trai tân, cảm ơn.”

Gương mặt Hoắc Vũ thoáng sững lại, rồi ửng đỏ thật nhanh.

Tôi tranh thủ đẩy mạnh cánh cửa, rầm một tiếng đóng lại,
bỏ mặc anh ngơ ngác đứng ngoài hành lang.

17

Sau khi bàn giao công việc cho người giúp việc mới, Phạm Dao nhanh chóng hoàn tất thủ tục nghỉ việc.

Trước khi đi, cô ấy ôm chầm lấy tôi, giọng đầy xúc động:
“Trang Hạ, cảm ơn cô đã chỉ cho tôi hướng đi. Bây giờ tôi có động lực lắm!”

Tiền thì đã chuyển rồi, tôi còn biết nói gì nữa.
Chỉ có thể rưng rưng nước mắt chúc cô ấy thuận buồm xuôi gió.

Hoắc Vũ thì mặt lạnh tanh, quầng mắt thâm đen,
nhưng khi nghe tin Phạm Dao sắp rời đi, sắc mặt anh lập tức tươi sáng như trời sau mưa —
trông y như thể chỉ mong cô ấy biến nhanh cho khuất mắt.

Anh thì không nói làm gì.
Tôi còn tưởng Hoắc Minh Thần sẽ khóc lóc, níu kéo ầm ĩ cơ.
Ai ngờ thằng bé chỉ lễ phép chào tạm biệt, còn hẹn “sau này rảnh sẽ cùng chơi nữa”.

Tôi ngạc nhiên đi đến bên cậu bé:
“Tiểu Thần, chẳng phải con rất thích cô Phạm sao?”

Cậu nhóc vẫn còn giận tôi, hừ lạnh một tiếng:
“Hứ.”

Tôi vội vàng dỗ dành:
“Hôm qua cô chỉ dọn dẹp phòng vì thấy bừa thôi, chứ không định đi đâu cả.”
“Con xem, hôm nay cô vẫn ở nhà đây còn gì.”

Thấy cậu vẫn im lặng, tôi đành dùng chiêu cuối:
“Con lại không tin cô nữa phải không?”

Thật ra tôi đâu có lừa nó — nếu đi thật, chắc chắn tôi sẽ nói lời tạm biệt đàng hoàng.

Hoắc Minh Thần nhớ lại lần hiểu lầm trước, mặt dù vẫn ngượng nghịu,
nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nắm lấy tay tôi, khẽ lẩm bẩm:
“Hạ Hạ là Hạ Hạ, cô Phạm là cô Phạm, không giống nhau.”

Một câu thôi, mà tim tôi mềm nhũn ra, vừa xót lại vừa ấm.

Tôi cúi người, nhẹ giọng hỏi:
“Vậy lúc trước hai người thì thầm to nhỏ sau lưng tôi là nói gì thế?”

Hoắc Minh Thần lại hiện vẻ “cha thật vô dụng”, cau mày thở dài:
“Ba con không biết cách theo đuổi con gái, nên con mới hỏi cô Phạm cách tán cô. Ai ngờ ba vẫn chẳng làm được gì cả!”

Tôi ngẩn ra: “Theo đuổi… tôi á?”

“Đúng rồi!”
Cậu bé càng nói càng tức:
“Ba con ngốc lắm, con còn nói cho ba biết cô Hạ Hạ thích tiền nhất mà, vậy mà ba vẫn không theo đuổi thành công!”

Tôi: “……”

Vậy ra… số ba mươi triệu đó không phải tiền trong hợp đồng,
mà là… tiền theo đuổi tôi?!

“Khụ.”

Một tiếng ho khẽ vang lên từ phía sau.

Tôi cứng người quay lại, bắt gặp ánh mắt của Hoắc Vũ.
Ánh nhìn anh lướt nhẹ qua con trai, rồi dừng thẳng trên tôi,
trong giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nhàn nhạt:

“Trang Hạ, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

18

Hoắc Vũ dẫn tôi vào thư phòng, đưa cho tôi một tập hồ sơ.

Tôi mang theo nghi hoặc mở ra, càng xem càng kinh hãi.

Một cú “drama” chấn động!
Hoắc Minh Thần — hóa ra không phải con ruột của Hoắc Vũ,
mà là con trai của chị gái anh.

Giọng Hoắc Vũ rất bình thản:
“Hồi nhỏ tôi bị lạc, sau khi tìm được đường về thì ba mẹ đã mất trong một vụ tai nạn.
Chị gái tôi lúc đó mắc bệnh nặng, chỉ để lại đứa bé này, nên tôi liền mang về nuôi.”

Nói thì đơn giản, nhưng ẩn tình bên trong lại phức tạp vô cùng.

Cha của Hoắc Vũ là người cổ hủ, bảo thủ.
Ông không cho con gái — người có năng lực vượt trội — kế thừa công ty,
mà ép chị gái anh lấy con trai của bạn thân gia đình.
Hai nhà vốn là thanh mai trúc mã, tưởng đâu là hôn nhân môn đăng hộ đối,
ai ngờ người kia lại là kẻ đầy dã tâm, mưu toan chiếm đoạt sản nghiệp nhà họ Hoắc.

Tai nạn xe cướp đi mạng sống của cha mẹ Hoắc,
và — có lẽ — không hẳn là “tai nạn”.