Lúc này, Hoắc Vũ — người đang đi lên cầu thang và tình cờ nghe trọn cuộc nói chuyện — chợt khựng lại.
Anh chỉ mới đi công tác vài ngày thôi… sao giờ đến cả con trai cũng “không cần ba” nữa rồi?
Hoắc Vũ bước tới cửa, nét mặt lạnh lùng.
Trước mắt anh là cậu con trai nhỏ đang vùi trong lòng tôi, khóc thút thít, nước mắt nước mũi tèm lem.
Trong ấn tượng của anh, Hoắc Minh Thần tuy hay ồn ào, nhưng chưa bao giờ nũng nịu hay bám người khác như bây giờ.
Vậy thì chỉ trong vài tháng ngắn ngủi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ánh mắt sâu thẳm của anh dần dừng lại trên khuôn mặt tôi, xen lẫn sự thăm dò khó đoán.
7
“Hoắc Minh Thần.”
Giọng nam trầm thấp, đầy từ tính vang lên đột ngột, làm cả tôi và thằng bé đều giật mình.
Thấy ba mình đứng sừng sững ở cửa, Hoắc Minh Thần khẽ run, nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, vẻ mặt vừa hoang mang vừa đáng thương.
“Ba… sao ba lại về rồi?”
Tôi cũng hơi chột dạ.
Không phải anh ấy… nghe thấy hết rồi chứ?
Hoắc Vũ có gương mặt tuấn tú lạnh nhạt, thường ngày vốn ít khi biểu lộ cảm xúc.
Lúc này, đôi mày hơi nhíu lại, càng toát ra khí chất nghiêm nghị.
“Con bị bạn ở trường bắt nạt, sao không nói với ba?”
Hoắc Minh Thần ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi:
“Cô nói với ba rồi à?”
Tôi sững người, vội xua tay:
“Không phải cô!”
Nhưng rõ ràng, cậu bé chẳng tin.
Đôi mắt lại đỏ hoe, dáng vẻ như bị phản bội niềm tin.
“Cô phản bội con!”
“Chúng ta đã ngoéo tay hứa rồi mà! Con không thèm nói chuyện với cô nữa!”
Nói xong, thằng nhóc giật tay tôi ra, chạy thẳng về phòng — rầm rầm rầm — rồi cạch một tiếng, khóa trái cửa lại.
Tôi: “!!!”
Giờ thì biết kêu ai giải oan đây?
Nhưng rõ ràng ngay cả quản gia cũng không biết chuyện này, trường mẫu giáo cũ thì đuối lý, chắc chắn không tự ý báo cho anh ta…
Vậy Hoắc Vũ làm sao biết được?
Tôi thoáng hoang mang, trong đầu bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Chậm rãi quay đầu, chạm phải ánh mắt anh.
“Ờm… không phải là… thật sự là em nói với anh đó chứ?”
Tôi đúng là trí nhớ hơi kém thật.
Hoắc Vũ: “……”
Anh nhìn tôi một lúc, ánh mắt sâu thẳm, rồi khóe môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười mờ nhạt:
“Chắc là không.”
“Có khi nào là anh… tự tra ra được không?”
Cũng có lý.
Dù sao thì anh là tổng tài cơ mà.
Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Thấy anh vẫn còn đứng im, tôi lập tức nổi cáu:
“Còn đứng đực ra đó làm gì, mau vào nói với con trai anh đi, nói rõ cho nó biết không phải em mách lẻo chứ!”
Đã bị hiểu lầm còn phải hứng bực, thật đúng là xui tận mạng.
Mi mắt Hoắc Vũ khẽ giật:
“…… Biết rồi.”
8
Sau khi Hoắc Vũ đếm đến ba, Hoắc Minh Thần mới miễn cưỡng mở cửa.
Cậu bé khóc đến sưng cả mắt, quay lưng lại, nằm úp xuống giường, biểu cảm rõ ràng: tuyệt đối không làm hòa.
Hoắc Vũ day day thái dương nhức mỏi — chuyện này với anh còn đau đầu hơn cả mấy vụ đàm phán trị giá hàng tỷ.
“Tiểu… à không, Trang Hạ không nói với ba đâu, con trách oan cô ấy rồi.”
Hoắc Minh Thần sụt sịt mũi:
“Không đúng, chỉ có cô ấy biết thôi mà!”
Trong mắt người đàn ông thoáng hiện chút bất lực:
“Là con tự nói với ba rằng con đổi trường. Là ba, đương nhiên ba phải biết lý do con chuyển. Con nghĩ chuyện nhỏ như vậy, ba điều tra không ra sao?”
“Thế nên nói cho cùng, là chính con tự làm lộ bí mật này đấy.”
Hoắc Minh Thần nghe mà nửa hiểu nửa không, nhưng mơ hồ nhận ra mình thật sự đã hiểu lầm tôi.
Cậu bé hất chăn ra, chẳng kịp xỏ dép đã vội chạy ra ngoài:
“Con phải đi xin lỗi Hạ Hạ!”
Hoắc Vũ kéo cậu lại, nửa quỳ xuống giúp con đi giày, giọng như vô tình hỏi:
“Không phải con luôn ghét cô ấy sao?”
Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, cậu lúng túng đáp:
“Hạ Hạ rất tốt. Cô ấy đi họp phụ huynh cho con, còn giúp con dạy mấy đứa xấu tính kia một bài học!”
“Với lại, cô ấy chơi ghép hình, chơi tàu hỏa với con… cô ấy còn đóng giả nhân vật trong truyện tranh để chơi cùng con nữa…”
Cậu nhóc nói càng lúc càng hào hứng, mắt sáng long lanh. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn phức tạp của ba, lập tức im bặt, như sợ bị chê trẻ con.
Hoắc Vũ nhìn thấy hết mọi thay đổi trên khuôn mặt con, trong lòng dâng lên chút áy náy — đúng là anh đã dành quá ít thời gian cho thằng bé.
Im lặng một lúc, anh đưa tay xoa đầu con:
“Đi tìm cô ấy đi.”
Hoắc Minh Thần vội vàng chạy ra, nhưng vừa đến cửa lại chợt quay đầu, lấy hết can đảm nói:
“Ba ơi, ba có thể giữ cô Hạ Hạ lại không?”
Hoắc Vũ điềm tĩnh nhìn con:
“Chuyện đó không phải ba quyết định được, còn phải xem cô ấy có muốn ở lại hay không.”
Hoắc Minh Thần thoáng thất vọng, nhưng ngay sau đó lại nghe anh nói tiếp:
“Nhưng ba sẽ cố gắng.”
9
Tôi nằm vật ra giường, mắt vô hồn, mặt mũi đầy vẻ “cuộc đời này không còn gì đáng tin nữa.”
Hoắc Minh Thần bò lên đầu giường, giọng nịnh nọt:
“Hạ Hạ, con làm bánh ngọt cho cô nhé, siêu siêu ngon luôn!”
Tôi trở mình:
“Haiz, dù bánh có ngọt đến đâu, trái tim tan nát này của cô vẫn đắng chát thôi.”
Cậu bé chạy vòng quanh giường, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Vậy con chụp ảnh cho cô nhé, con đảm bảo chụp cô còn đẹp hơn cả Bạch Tuyết!”
Tôi lại xoay người:
“Haiz, cô làm sao so được với nàng Bạch Tuyết hiền lành, cô chỉ là một mẹ kế độc ác thôi.”
Hoắc Minh Thần nhíu đôi mày nhỏ, suy nghĩ một hồi lâu, bỗng reo lên:
“Con biết rồi!”
“Cô thích tiền đúng không, con cho cô hết tiền của con!”
“Khụ khụ—”
Suýt nữa tôi đã buột miệng nói “tốt lắm con trai ngoan!”,
nhưng nghĩ đến việc ba nó mà biết, chắc tôi bị kiện mất, nên đành thôi.
Tôi nhìn lên trần nhà, giọng bi thương:
“Cô là kẻ phản bội, đã thất hứa, sao có thể nhận tiền của con được.”
Hoắc Minh Thần bị dọa cho hoảng, nước mắt lại rơi lộp bộp:
“Xin lỗi cô Hạ Hạ, là con sai rồi, cô đừng giận con nữa được không?”
Hình như tôi trêu hơi quá đà rồi.
Tôi vội ngồi dậy, giả vờ nghiêm túc:
“Thế con còn vu oan cho cô nữa không?”
Cậu bé lắc đầu lia lịa, giơ ba ngón tay, vẻ mặt kiên định:
“Con sẽ không bao giờ vu oan cô Hạ Hạ nữa!”
Hừm, nhỏ xíu mà đã biết thề thốt rồi ha.
Tôi cố nén nụ cười:
“Được rồi, lần này cô tha cho con.”
Làm hòa xong, Hoắc Minh Thần lon ton vào bếp nấu cho tôi một bàn đồ ăn.
Thằng nhóc từng là “tiểu quỷ phá làng phá xóm” giờ lại đeo tạp dề, đứng trên ghế nhỏ, nghiêm túc đảo chảo.
Hoắc Vũ đứng nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt trầm ngâm — có chút không tin nổi.

