“Áp thẻ ra vào vào khu vực cảm ứng bên trong.”
“Mất điện rồi.”
“Vậy thì đợi nhân viên sửa chữa.”
“Cô ta đã hạ nhiệt độ xuống âm hai mươi tám độ.”
Cố Hoài dừng lại một thoáng.
Bạch Lệ lập tức bật khóc.
“A Hoài, trên người chị ấy có bùa. Nếu em hại chị ấy thì chỉ làm hại bản thân mình, em ngu ngốc như thế sao?”
“Chị ấy chỉ muốn anh nghĩ em độc ác.”
Cố Hoài day trán.
“Văn Huyền, tôi đã cho người đến đó.”
“Đừng dọa Tiểu Lệ nữa.”
Tôi nhìn khuôn mặt anh ta.
“Cố Hoài, nhiệt độ cơ thể tôi đang hạ xuống.”
“Vòng tay thỉnh thoảng đo sai.”
“Anh tin cô ta?”
“Tôi chỉ tin những gì mình nhìn thấy.”
Nói xong, anh ta cúp máy.
Khoảnh khắc màn hình tối đi, khe cửa từng hé mở một nửa trong lòng tôi cũng hoàn toàn đóng lại.
Bạch Lệ cất điện thoại, bật cười thành tiếng.
“Nhìn thấy chưa?”
“Dù chị thật sự chết ở đây, anh ấy cũng sẽ hỏi em có sợ hay không trước.”
Tôi vịn vào kệ hàng rồi ngồi xuống.
Hơi thở càng lúc càng chậm.
Thấy tôi không nói nữa, nụ cười của Bạch Lệ dần biến mất.
“Tại sao chị không sợ chút nào?”
“Có sợ cũng không cảm nhận được.”
“Vậy thì yên lặng chết cóng đi.”
Cô ta cầm điều khiển, nhấn thêm một lần.
Nhiệt độ hạ xuống âm ba mươi hai độ.
Vòng tay bỗng ngừng kêu.
Bạch Lệ sửng sốt.
“Hỏng rồi sao?”
Tôi nhắm mắt.
“Nó đã gửi tín hiệu cầu cứu cho mẹ tôi.”
Bên ngoài nhà kho nhanh chóng vang lên tiếng phá cửa.
Bạch Lệ quay ra nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi.
Chương 5
Mấy chục chiếc xe đông lạnh màu đen chặn kín cổng khu kho lạnh.
Đèn xe đồng loạt bật sáng, soi cả nhà kho trắng bệch.
Mẹ đi giày cao gót bước vào.
Phía sau bà là bố, bác sĩ Đàm và một đội cứu hộ.
Đường Lê xông lên đầu tiên, hai mắt đỏ ngầu đến đáng sợ.
Bạch Lệ vội vàng ra đón.
“Dì, chị ấy tự nhốt mình vào trong, cháu đang tìm người cứu chị ấy.”
Mẹ nhìn chiếc điều khiển trong tay cô ta.
“Mở cửa.”
“Cửa hỏng rồi.”
“Đưa điều khiển cho tôi.”
Bạch Lệ giấu tay ra sau lưng.
“Thứ này chỉ điều chỉnh nhiệt độ, không mở được cửa.”
Mẹ bật cười.
“Cô nói Huyền Huyền vì muốn cướp một tấm thẻ nên tự mình bước vào kho lạnh?”
“Camera đã ghi lại hết.”
“Được.”
Mẹ giơ tay chỉ về phía một kho lạnh khác.
“Cửa bên đó đang mở, nhiệt độ cũng giống hệt.”
“Cô vào đó cho tôi xem.”
Bạch Lệ cứng đờ.
“Cái gì?”
“Cô nói bên trong không nguy hiểm.”
Mẹ từng bước đi đến trước mặt cô ta.
“Cô vào đó ở cho đến khi Huyền Huyền ra ngoài.”
“Thiếu một giây, tôi sẽ sai người đưa cô trở lại.”
Bạch Lệ quay người định chạy.
Vừa bước được một bước, hai chân cô ta đột nhiên mềm nhũn.
Bịch một tiếng, cô ta quỳ xuống đất.
Đôi môi nhanh chóng chuyển sang màu tím.
Cô ta hoảng sợ ôm lấy cơ thể mình.
“Lạnh quá……”
Trong nhà kho không có gió.
Nhưng hơi thở cô ta lại ngưng tụ thành sương trắng.
Mười ngón tay dưới lớp băng nhanh chóng chuyển đen.
Bạch Lệ đau đến mức toàn thân co giật.
“Cứu tôi!”
“Dì, mau cứu cháu!”
Mẹ ngồi xổm trước mặt cô ta.
“Huyền Huyền đã ở bên trong mười hai phút.”
“Cô chỉ vừa mới bắt đầu.”
Khi đội cứu hộ phá được cửa kho lạnh, tôi đã không thể đứng dậy.
Đường Lê quấn chăn quanh người tôi.
Bác sĩ Đàm bắt mạch, sắc mặt tái xanh.
“Nhiệt độ cơ thể hai mươi chín độ, lập tức đưa đến bệnh viện!”
Mẹ muốn ôm tôi nhưng lại sợ chạm vào vùng da bị bỏng lạnh.
Hai tay bà dừng giữa không trung, run rẩy không ngừng.
Bố đi đến trước mặt Bạch Lệ.
“Ai cho cô vào khu kho lạnh?”
Răng Bạch Lệ va vào nhau lập cập.
“Là chị ấy…… Chị ấy hẹn cháu đến……”
Bố nhìn bảo vệ ngoài cửa.
Người bảo vệ lập tức cúi đầu.
“Cô Bạch cầm thẻ thông hành nội bộ của Tổng giám đốc Cố. Tổng giám đốc Cố từng dặn cô ấy có thể vào bất cứ đâu mà không cần đăng ký.”
Vừa dứt lời, Cố Hoài lao vào nhà kho.
Nhìn thấy tôi trên cáng, bước chân anh ta chỉ dừng lại nửa giây.
Bạch Lệ vừa khóc gọi một tiếng, anh ta lập tức đổi hướng.
“A Hoài, tay em đau quá.”
Cố Hoài cởi áo khoác đắp lên người cô ta, bảo vệ cô ta trong lòng.
“Chú Văn, đây là khu kho lạnh của nhà họ Cố.”
“Chú dẫn theo nhiều người xông vào, còn ép Tiểu Lệ thành thế này, thật quá đáng.”
Bố nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Con gái tôi suýt chết trong kho lạnh của cậu.”
“Bây giờ cô ấy chết chưa?”
Giọng Cố Hoài rất lạnh lùng.
“Tiểu Lệ đã bị căn bệnh kỳ quái của cô ấy giày vò đến mức này, mọi người còn muốn thế nào?”
Mẹ ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Cậu nói lại lần nữa.”
Cố Hoài ôm chặt Bạch Lệ.
“Tôi nói Tiểu Lệ từng cứu mạng tôi.”
“Cho dù lần này cô ấy làm sai, tôi cũng nhất định bảo vệ cô ấy.”
Chương 6
Bố không nổi giận.
Ông chỉ lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
“Phong tỏa khu kho lạnh.”
Cố Hoài cười lạnh.
“Nam Loan mang họ Cố.”
“Đất mang họ Văn.”
Bố nhìn ra ngoài nhà kho.
Một vài nhân viên đang thay tấm biển trên cổng lớn.
“Ba năm trước, bố cậu không có tiền xây khu kho lạnh nên dùng mười lăm phần trăm cổ phần nhà họ Cố để đổi lấy mảnh đất này của tôi.”
“Trong hợp đồng viết rất rõ, nếu khu kho lạnh xảy ra sự cố chết người, nhà họ Văn có quyền thu hồi.”
Sắc mặt Cố Hoài thay đổi.
“Đó chỉ là điều khoản phòng ngừa rủi ro.”
“Bây giờ đã dùng đến.”

