“Chị, em đã trên đường đến sân bay. Đồ được đặt trong tủ chứa đồ ở khu kho lạnh Nam Loan, phiền chị chuyển lại cho A Hoài.”
“Sau khi lấy được nó, em sẽ không quay về nữa.”
Tôi đưa tin nhắn cho Đường Lê xem.
Đường Lê là người được bố sắp xếp ở bên cạnh tôi, bình thường chỉ phụ trách hai việc.
Nhắc tôi ăn cơm và kiểm tra trên người tôi có vết thương mới hay không.
Xem xong, cô ấy lập tức lắc đầu.
“Tôi sẽ đi lấy về.”
“Cô ta chỉ đích danh muốn tôi đi.”
“Vậy nên chắc chắn có bẫy.”
Tôi nhìn tấm thẻ tròn trong ảnh.
“Tôi từng nhìn thấy lá thư cảm ơn ấy.”
Năm mười lăm tuổi, tôi nằm viện hai tháng.
Vì hoàn toàn không có cảm giác đau nên gia đình lo việc kiểm tra thông thường sẽ bỏ sót vết thương, mỗi năm đều để tôi nhập viện kiểm tra toàn thân.
Lần ấy đúng lúc ngân hàng tủy xương gửi thông báo.
Tủy của tôi tương thích với một cậu bé đang nguy hiểm đến tính mạng.
Bố kiên quyết phản đối.
Nhưng bác Sầm nói bùa hộ mệnh sẽ bảo vệ người mang thiện ý.
Tôi lén ký tên.
Sau khi hoàn thành việc hiến tủy, bệnh viện chuyển cho tôi một lá thư cảm ơn không ký tên.
Cuối thư có viết một câu:
“Đợi tôi sống sót, tôi nhất định sẽ tìm được bạn.”
Nét chữ trong ảnh giống hệt lá thư ấy.
Sắc mặt Đường Lê thay đổi.
“Người nhận tủy năm đó là Cố Hoài?”
“Tôi không biết.”
“Vậy càng không thể đi.”
Tôi cầm áo khoác lên.
“Cô đi cùng tôi.”
Trước khi qua đời, bác Sầm từng căn dặn tôi.
Lá bùa có thể ngăn ác ý, nhưng không thể ngăn tôi tự bước vào nơi nguy hiểm.
Tôi chưa bao giờ thích đánh cược.
Nhưng lá thư ấy liên quan đến mạng sống mà Cố Hoài đã mắc nợ suốt mười năm.
Cũng liên quan đến lý do Bạch Lệ dám hết lần này đến lần khác khiêu khích tôi.
Tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy.
Khu kho lạnh Nam Loan vừa mới xây xong, bốn phía trống trải đến đáng sợ.
Xe của Đường Lê vừa đến cổng đã bị bảo vệ ngăn lại.
“Trong hệ thống chỉ đăng ký tên cô Văn.”
Tôi đưa ra tấm thẻ ra vào mà Cố Hoài đã đưa.
Cổng lập tức mở ra.
Đường Lê đeo lên tay tôi một chiếc vòng đo nhiệt độ cơ thể.
“Tôi đợi ở cổng. Năm phút nữa cô chưa ra, tôi sẽ gọi người.”
Tôi gật đầu.
Bạch Lệ đứng bên cửa nhà kho.
Cô ta không đến sân bay.
Hai tay vẫn quấn băng gạc, tấm thẻ tròn trên cổ đã được tháo xuống.
“Quả nhiên chị vẫn đến.”
Tôi nhìn phía sau cô ta.
“Đồ đâu?”
“Ở bên trong.”
Cô ta chỉ vào một cánh cửa bạc nặng nề.
“Tay em không tiện, chị tự vào lấy đi.”
Sau cánh cửa là một kho lạnh khổng lồ.
Cuối dãy kệ có một thùng giấy.
Tôi đứng im không động đậy.
“Mang thùng ra đây.”
Bạch Lệ bật cười.
“Chị sợ em sao?”
“Sợ phiền phức.”
“Nơi này có camera, chị lại có bùa hộ mệnh, em có thể làm gì chị được?”
Cô ta giơ hai bàn tay quấn đầy băng gạc.
“Em đã chịu thiệt rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn camera.
Đèn báo hiệu vẫn sáng.
Cửa kho lạnh cũng mở rất rộng.
Tôi quẹt thẻ bước vào, đi đến bên thùng giấy.
Trong thùng chỉ có một chiếc khăn quàng màu trắng.
Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng va đập nặng nề.
Cánh cửa bạc đã đóng lại.
Bạch Lệ đứng sau ô kính quan sát, vẫy tay với tôi.
Tôi đi tới, nhấn nút mở cửa khẩn cấp.
Không có phản ứng.
“Cô rút nguồn điện rồi sao?”
Cô ta cười, giơ lên một đầu phích cắm màu đen.
“Chị, bùa của chị chỉ trừng phạt những người mang ác ý trực tiếp chạm vào chị.”
“Em đâu có chạm vào chị.”
Gió lạnh từ trên đỉnh đầu trút xuống.
Con số trên tường nhanh chóng hạ thấp.
Âm mười độ.
Âm mười tám độ.
Bạch Lệ lấy điện thoại ra, hướng về phía tôi sau ô kính.
“Chị cầm thẻ của A Hoài, tự mình bước vào kho lạnh nhà họ Cố.”
“Đợi khi mọi người phát hiện ra chị, camera sẽ ghi lại toàn bộ quá trình chị ăn trộm đồ.”
“Còn vì sao cửa đóng lại, chỉ là thiết bị gặp trục trặc thôi.”
Tôi sờ cánh tay.
Không cảm nhận được lạnh.
Vết thương cũng không đau.
Chỉ có màu sắc trên đầu ngón tay đang dần trở nên trắng bệch.
“Bạch Lệ, cô muốn làm tôi chết cóng.”
Cô ta ghé sát vào kính.
“Chị đoán xem lá bùa có nghe thấy không?”
Chương 4
Bạch Lệ bên ngoài lấy ra một chiếc điều khiển từ xa.
Nhiệt độ trên tường hạ xuống âm hai mươi tám độ.
Tôi cúi đầu nhìn vòng tay.
Nhiệt độ cơ thể đã thấp hơn ba mươi lăm độ.
Nó phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
Tôi nhấn nút liên lạc với Đường Lê.
Không có tín hiệu.
Bạch Lệ lắc lắc một chiếc điện thoại khác.
“Trong kho đã lắp thiết bị gây nhiễu.”
“Còn người phụ nữ chị dẫn theo, cô ta đang bị bảo vệ giữ lại.”
Nụ cười trên mặt cô ta càng lúc càng ngọt ngào.
“Chị còn đang đợi ai?”
“A Hoài sao?”
Tôi không trả lời.
Cô ta gọi video.
Vài giây sau, khuôn mặt Cố Hoài xuất hiện trên màn hình.
Phía sau anh ta là phòng chờ sân bay.
“Tiểu Lệ?”
“A Hoài, em đến khu kho lạnh lấy món hành lý cuối cùng, chị ấy đột nhiên đi theo.”
Cô ta chuyển camera về phía tôi.
“Chị ấy tự nhốt mình trong kho lạnh, ép em giao tấm thẻ tròn ra.”
Cố Hoài lập tức đứng dậy.
“Văn Huyền, cô vào đó làm gì?”
Tôi giơ tay vỗ lên kính.
Động tác đã hơi cứng đờ.
“Cô ta khóa cửa.”
“Chị, tay em đến nắp chai còn không vặn được.”
Bạch Lệ đỏ hoe mắt, giơ băng gạc trước camera.
“Làm sao em đóng nổi cửa kho lạnh?”
Cố Hoài nhìn tôi.

