17

Toàn thân tôi run lên, vội xoay người lại.

“Không phải lạ giường sao?” Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng trầm khàn hơn thường ngày.

“Ừm…” Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh.

“Có thể… ôm gì đó thì dễ ngủ hơn chút…”

Vừa dứt lời, tôi chỉ muốn cắn lưỡi mình.

Trên đầu vang lên tiếng cười trầm thấp, vui vẻ của anh.

Sau đó, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.

Lòng bàn tay anh nóng rực, xuyên qua làn da truyền thẳng đến tim tôi.

Tôi như con rối bị giật dây, bị anh dắt đến mép giường.

Anh buông tay tôi ra, tự mình trèo lên giường trước.

Tựa lưng vào đầu giường, rồi vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh.

“Lại đây.”

Tôi đứng chết trân tại chỗ, chân như mọc rễ.

Dù ánh đèn mờ nhạt, nhưng cũng không đến mức tối đen.

Bảo tôi leo thẳng lên giường anh… thật sự quá xấu hổ!

Dường như đoán được sự bối rối của tôi, anh với tay lấy điều khiển trên tủ đầu giường, bấm một cái.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Ánh đèn đường len qua khe rèm vẽ lên bóng mờ của đồ đạc và bóng dáng anh.

Tôi lần mò trèo lên giường, rón rén nằm xuống bên cạnh anh.

Cố gắng nằm sát mép giường, ở giữa chừa ra khoảng cách đủ cho một người nữa.

Đệm dưới người mềm mại, gối đầu phảng phất mùi hormone của anh.

Bên cạnh vang lên tiếng chăn đệm cọ xát khe khẽ.

Giây tiếp theo, một cánh tay rắn chắc từ phía sau vòng qua.

Ôm lấy eo tôi, kéo tôi lại gần anh.

Tấm lưng tôi lập tức dán vào lồng ngực ấm áp và rộng lớn của anh.

Cách một lớp áo ngủ mỏng, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng được hơi thở và nhịp tim mạnh mẽ của anh.

“Thình… thịch… thình… thịch…”

Không biết là của anh, hay của tôi.

Toàn bộ máu trong người tôi như đổ dồn về vùng eo nơi anh chạm vào.

“Thế này…”

Môi anh gần như chạm vào vành tai tôi, hơi thở nóng rực phả qua, “còn lạ giường không?”

Tôi co cổ lại.

Hoàn toàn không thốt nổi lời nào, chỉ biết ngu ngơ lắc đầu.

Anh siết chặt cánh tay, ôm tôi sát hơn nữa.

Cằm khẽ đặt lên đỉnh đầu tôi, nhịp thở dần trở nên chậm rãi và đều đặn.

Còn tôi thì cứng đờ như khúc gỗ, không dám động đậy.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là cơn buồn ngủ ập tới.

Thần kinh cũng dần thả lỏng.

Khi ý thức mơ hồ sắp chìm vào giấc ngủ, tôi nghe bên tai vang lên một tiếng thở dài rất khẽ.

“…Cuối cùng cũng yên tâm rồi.”

18

Sáng sớm, ngay khoảnh khắc ý thức quay lại,

Tôi cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích, đến thở cũng nín lại, sợ đánh thức người phía sau.

Cánh tay vòng quanh eo tôi khẽ động đậy, từ đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm khàn đến mức gần như mất giọng:

“Em tỉnh rồi à?”

“Ừm.”

Thấy tôi xấu hổ, cánh tay ấy không những không buông ra, mà còn siết chặt hơn một chút.

Cằm anh khẽ cọ vào đỉnh đầu tôi.

Sự thân mật vô tình ấy khiến toàn thân tôi tê rần như có điện chạy qua.

“Mấy giờ rồi?” Anh hỏi, giọng nói vẫn còn lười biếng, ngái ngủ.

Tôi cẩn thận quay đầu định nhìn đồng hồ đầu giường.

Động tác ấy khiến cả hai xoay người thành tư thế nằm đối diện.

Khoảng cách gần trong gang tấc.

Trong mắt anh vẫn còn chút mơ màng của cơn buồn ngủ, nhưng ánh nhìn sâu thẳm ấy như muốn nuốt lấy tôi.

Hơi thở tôi khựng lại, tim đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Anh cũng nhìn tôi chăm chú, ánh mắt từ đôi mắt tôi trượt xuống chóp mũi.

Không khí lập tức trở nên dính nhớp và mập mờ.

Tôi căng thẳng nhắm chặt mắt lại.

Một nụ hôn dịu dàng như hẹn trước nhẹ nhàng đặt xuống.

Anh khẽ ngậm lấy môi tôi, hôn rất đỗi dịu dàng.

Nụ hôn buổi sáng này, hơn bất kỳ lời nào, đều mang đầy ý vị công khai chủ quyền.

Đến khi tôi sắp không thở nổi nữa, anh mới hơi buông ra.

Trán tựa vào trán, chóp mũi cọ vào chóp mũi, hơi thở hòa vào nhau.

“Chào buổi sáng, Ôn Ý.”

Mặt tôi đỏ bừng, chẳng nói được lời nào, chỉ biết chôn đầu vào hõm cổ anh giả chết.