Tôi nhận lấy, túi nặng tay, mở ra theo ý anh, trong lòng đầy nghi hoặc.
Bên trong là một xấp giấy dày.
Tờ đầu tiên tôi rút ra là mấy bảng sao kê ngân hàng.
Thời gian kéo dài gần một năm, thu chi rõ ràng, cho thấy tình hình tài chính rất ổn định.
Tiếp theo là một bộ hồ sơ kiểm tra sức khỏe tổng quát, ngày tháng rất gần.
Tôi lật qua từng trang, mọi chỉ số đều khỏe mạnh.
Cho đến khi tôi thấy một trang được đánh dấu bằng bút dạ quang.
Mục sàng lọc bệnh truyền nhiễm.
Mặt tôi đã bắt đầu nóng lên.
Thế nhưng tờ tài liệu cuối cùng mới thực sự khiến đầu tôi sập nguồn.
18
Một bản báo cáo chất lượng tinh trùng.
Tất cả các chỉ số đều đạt chuẩn, kết luận: hoạt tính tốt, chất lượng ưu tú.
Không khí như đông cứng lại.
Tôi cầm tờ giấy đó mà tay run đến mức gần như không giữ nổi.
Mặt nóng đến độ có thể rán trứng, ngay cả vành tai cũng đỏ rực.
Đây không còn là “thành thật” nữa, đây là… một cú đánh thẳng cấp độ hạt nhân!
“Anh… anh…”
Tôi ngẩng đầu, lắp bắp không thành câu: “Anh cho em xem cái này làm gì?!”
Giang Hằng Tài dựa vào ghế sofa, giọng nói vô cùng nghiêm túc.
“Thể hiện thành ý, và muốn một danh phận.”
“Em chuyển tiền, anh nhận tiền. Chuyện này, với anh, không phải trò đùa.”
Anh hơi nghiêng người về phía tôi, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
“Vậy nên, giờ có thể nói cho anh biết…”
Giọng anh trầm xuống, mang theo một chút dụ dỗ ngọt ngào:
“Thứ em đặt trước… rốt cuộc là gì?”
“Em…”
“Hôm đó em chỉ… nhất thời xúc động thôi…”
“Ừ.” Anh đáp khẽ một tiếng, vô cùng kiên nhẫn, đợi tôi nói tiếp.
Thôi kệ! Liều thì liều luôn!
Tôi ngẩng đầu, như chết đến nơi cũng chẳng sợ, nhìn thẳng vào mắt anh.
Dù má tôi đỏ rực như bị thiêu:
“Đặt trước… chính là đặt trước anh đấy, không được à?!”
16
Buổi tối, tôi nằm trên giường trong phòng khách, trằn trọc mãi không ngủ được.
Chỉ cần nghĩ đến việc Giang Hằng Tài đang ở phòng ngủ chính cách mình chỉ một bức tường, toàn bộ thần kinh tôi liền căng lên vì phấn khích.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Giang Hằng Tài gửi đến một tin nhắn WeChat.
Anh: “Ngủ chưa?”
Tôi: “Chưa… hơi lạ giường. Lần đầu tiên ngủ lại nhà con trai.”
Anh: “Sợ à? Vậy thì nhớ khóa cửa.”
Tôi: “Nhưng em muốn ôm anh ngủ. Vậy có mất mặt không?”
Anh: “Anh cũng muốn ôm em. Em thấy anh có phải đồ dê xồm không?”
Tôi: “Không.”
Anh: “Cửa anh không khóa.”
?
Lý trí bảo tôi nên giữ khoảng cách.
Nhưng cái “con người táo bạo” bị mập mờ giày vò quá lâu đã đạp bay cái “con người nhút nhát” đang can ngăn.
Tôi gần như trôi khỏi giường mà không ý thức.
Hít sâu một hơi, tôi khẽ vặn nắm cửa, mở ra một khe hẹp.
Đi đến trước cửa phòng ngủ chính.
Gõ cửa? Hay cứ thế đẩy vào?
Khi tôi còn đang đấu tranh nội tâm thì cánh cửa phòng ngủ đột ngột được mở ra từ bên trong.
Giang Hằng Tài đứng ở đó.
Anh mặc bộ đồ ngủ cotton màu xám đậm, cổ áo khẽ hé, để lộ xương quai xanh rõ nét.
Mái tóc rối nhẹ, vài sợi phủ trước trán, ánh mắt dưới ánh đèn mờ mờ càng thêm phần quyến rũ.
Tôi đứng sững tại chỗ, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống chẳng biết đặt ở đâu.
Tất cả dũng khí đều bốc hơi sạch sẽ khi vừa chạm mắt anh.
“Em… em…” Tôi mở miệng, nhưng chẳng thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Anh cụp mắt nhìn tôi, không nói gì, chỉ hơi nghiêng người, nhường ra lối đi.
Một lời mời không tiếng động.
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại phía sau.
“Cạch” một tiếng, vang lên rất rõ trong đêm.