Ánh nhìn đó vẫn còn vương lại dục vọng chưa tan.
Nhưng còn có một thứ khiến tôi cực kỳ khó chịu — sự săm soi, và… kinh ngạc đầy tán thưởng?
“Tôi… tôi về phòng trước đây.”
“À… Ôn Ý, ngại quá, bọn tớ tưởng cậu mai mới…”
Sau lưng vang lên tiếng giải thích đầy lúng túng của Trương Hiểu.
“Rầm” một tiếng, tôi đóng sập cửa, khóa lại.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên.
Tôi ấn nút nghe.
“Đến chưa?” Giọng anh vẫn như mọi khi, trầm và thư thái đặc trưng.
“Ừm.”
“Làm sao thế? Nghe giọng em không vui lắm.”
Chỉ mấy chữ đơn giản đó thôi cũng khiến vỏ bọc bình tĩnh của tôi vỡ vụn.
Tôi tựa vào cánh cửa, hạ giọng xuống.
Mang theo ấm ức và sợ hãi, tôi kể cho anh nghe chuyện vừa rồi — vụng về, đứt quãng.
Bên kia im lặng trong chốc lát.
“Em khóa cửa chưa?”
“Khóa rồi.”
“Vào phòng thu dọn chút đồ, gửi địa chỉ cho anh. Anh qua đón em.”
13
“Đón em?”
“Ai… ai đến đón em cơ chứ?”
Tim tôi lại bắt đầu đập loạn lên không kiểm soát được.
“Anh đến đón em.”
“Không cần đâu.” Tôi nói.
“Ôn Ý.” Giọng anh mang theo âm sắc không cho phép phản kháng, “Gửi địa chỉ cho anh. Ngay bây giờ.”
“Hay là để anh hỏi anh trai em?”
“Ở yên trong phòng, khóa kỹ cửa, ai đến cũng đừng mở. Chờ điện thoại của anh.”
Anh dặn rõ từng lời một cách ngắn gọn rồi lập tức kết thúc cuộc gọi.
Căn nhà này cách âm rất tệ.
Tiếng động từ phòng bên cạnh đêm nay còn lớn hơn mọi hôm.
Màn hình điện thoại lại sáng lên, là cuộc gọi đến từ Giang Hằng Tài.
“Anh đến rồi, mở cửa đi.”
Anh vừa nói… đến rồi? Mở cửa?
Từ lúc anh tắt máy đến khi gọi lại, chưa đầy nửa tiếng trôi qua.
Từ thành phố bên cạnh đến đây, cho dù là ban đêm không kẹt xe thì cũng không thể nào nhanh như vậy.
Trừ khi…
Trừ khi lúc gọi cho tôi, anh đã ở ngay trong thành phố này rồi.
Suy nghĩ ấy khiến cả người tôi như nóng lên.
Tôi hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Rón rén vặn khóa cửa, mở hé ra một khe nhỏ.
Âm thanh từ phòng khách phía sau càng rõ ràng hơn.
Tôi nhón chân, lén lút như kẻ trộm luồn qua hành lang nhỏ, nhìn ra qua mắt mèo trên cửa.
Đèn cảm ứng hành lang sáng lên, soi rõ một dáng người quen thuộc mà cũng có phần xa lạ đang đứng dựa vào tường.
Giang Hằng Tài.
Anh hơi cúi đầu, vài sợi tóc rủ xuống che mất nửa gương mặt, không nhìn rõ biểu cảm.
Tay tôi lập tức rịn đầy mồ hôi.
14
Tôi mở cửa.
Má nóng bừng, ngay cả hơi thở cũng phải dè dặt.
Âm thanh mập mờ phía sau nhà vẫn vang lên ngắt quãng.
Không gian nhỏ hẹp càng khiến sự ngượng ngùng tăng thêm một tầng khó xử.
“Anh… anh ơi.”
Giọng tôi nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, đầu cúi thấp, không dám nhìn vào mắt anh.
Ánh mắt anh rơi trên mười đầu ngón tay đang xoắn chặt vì hồi hộp của tôi, dừng lại một chút.
Tầm nhìn từ từ dịch chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tôi đang đỏ bừng như sắp phát sốt.
Khoảnh khắc im lặng ấy, kết hợp với tiếng vọng mơ hồ sau lưng, khiến tôi như sắp phát điên.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi liếc nhanh lên nhìn anh một cái, liền chạm ngay vào ánh mắt sâu thẳm của anh.
Trong đó không có sự trêu chọc, mà là một thứ cảm xúc… bình tĩnh đến mức khó nói thành lời.
Rồi anh đưa tay ra.
Lòng bàn tay hướng lên, không phải kiểu nắm tay lãng mạn.
Chỉ là một động tác ra hiệu muốn tôi đưa tay cho anh.
Tất cả ngượng ngùng và bối rối trong khoảnh khắc ấy đều tan biến.
Trong tầm mắt tôi chỉ còn lại bàn tay anh — xương khớp rõ ràng, sạch sẽ, dài và thon.
Như có ai điều khiển, tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay hơi ướt vì mồ hôi của mình vào lòng bàn tay ấy.
“Đi thôi.”
Như thể việc đến đón tôi là chuyện đương nhiên.
Anh nghiêng người rất tự nhiên, dùng tay kia nhẹ nhàng xách lấy chiếc vali đang dựa vào cạnh cửa.
Còn tôi thì như một con rối bị giật dây, ngoan ngoãn bước theo sau anh.
15
Toàn bộ cảm giác của tôi đều tập trung vào bàn tay đang nắm lấy tay anh.
Anh thậm chí còn không liếc nhìn cánh cửa căn phòng vẫn vang lên những âm thanh mờ ám phía sau.
“Đinh” — cửa thang máy mở ra, bên trong không có ai.
Không gian nhỏ hẹp, chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tôi cúi đầu, nghe rõ tim mình đập dồn dập như đánh trống, sợ đến mức anh nghe thấy.
Bàn tay anh vẫn không buông ra.
Tôi lén ngẩng đầu, từ vách thang máy sáng bóng phản chiếu, thấy gương mặt nghiêng bình thản của anh và bàn tay hai đứa đang đan chặt.
Dáng anh thư thái, bình tĩnh, như thể việc nắm tay tôi là điều tự nhiên nhất trên đời.
“Ờm…”
“Sao anh… đến nhanh vậy ạ?”