“Chắc vậy.”
Anh nhìn tôi một cái, rồi hỏi: “Cô tên Thẩm Kiều đúng không?”
“Ừ.”
“Tôi là Khương Viễn.”
“Chào anh.”
“Chào cô.” Anh bỏ nắm cơm vào túi, xoa xoa tay. “Tôi có một câu muốn hỏi.”
“Hỏi gì?”
“Cô thích ăn cay không?”
Tôi sững lại một chút. “Cũng được.”
“Vậy tốt quá.” Anh nói. “Tôi biết một quán Tứ Xuyên ngon lắm. Thứ Bảy có rảnh không?”
Tôi nhìn anh, chưa trả lời ngay.
“Không phải xem mắt.” Anh như đoán được tôi nghĩ gì, vội bổ sung. “Chỉ là hẹn hò. Tôi mời cô ăn cơm, cô không cần mang lý lịch, không cần trả lời ba mươi câu hỏi, cũng không cần nói tình trạng sức khỏe bà ngoại.”
Tôi bật cười.
“Sao anh biết chuyện đó?”
“Bên tổ cô có Trương Hiểu, tuần trước ở phòng trà nước nói chuyện, tôi đi ngang nghe được.” Anh nói. “Cô ấy bảo cô Tết về nhà xem mắt, bị tra hỏi hai tiếng.”
“…”
“Còn bảo cô hỏi ngược lại, làm đối phương cứng họng.”
“Cô ấy sao cái gì cũng kể ra ngoài vậy?”
“Dù sao tôi thấy khá ngầu.” Anh nhún vai. “Cô gái dám phản bác, tôi thích.”
Tôi nhìn anh, bỗng nhớ đến Chu Minh Hiên ngồi đối diện hôm đó, hai tiếng, không nói nổi một câu ra hồn.
Còn người trước mặt tôi, quen chưa đến mười phút, đã khen tôi hai lần, còn rủ tôi đi ăn.
Quan trọng nhất là —
Anh không hỏi tôi lương bao nhiêu, nhà có mấy căn, bố mẹ có lương hưu không.
Anh chỉ hỏi một câu: cô có thích ăn cay không.
“Thứ Bảy tôi rảnh.” Tôi nói.
“Vậy quyết định nhé.” Anh cười. “Sáu giờ, dưới lầu gặp?”
“Được.”
Tuyết vẫn rơi lất phất, đậu trên tóc như một lớp sương mỏng.
Anh quay người bước về phía công ty, đi được vài bước lại quay đầu.
“Thẩm Kiều!”
“Hả?”
“Ăn xong về sớm nhé, đừng tăng ca muộn quá!”
Tôi đứng trước cửa hàng tiện lợi, nhìn bóng lưng anh khuất sau cửa xoay.
Cà phê trong tay vẫn lạnh, nhưng tôi bỗng thấy không còn lạnh nữa.
Cái Tết này, quả thật đáng giá.
Bị thẩm vấn hai tiếng chẳng là gì.
Quan trọng là tôi biết mình muốn gì, không muốn gì.
Cũng biết kiểu người nào đáng để mình dành thời gian.
Còn Chu Minh Hiên.
Hy vọng anh ta sẽ tìm được một cô gái sẵn sàng vượt qua vòng phỏng vấn của mẹ anh.
Thật lòng chúc may mắn.
(Hoàn)

