Em gái đứng cạnh tôi:

“Bởi vì bọn con thật sự chỉ có một trăm.”

Bố nhìn nó:

“Con cũng vậy?”

Em gái gật đầu.

Mẹ từ trong bếp đi ra, rõ ràng vẫn đang cố nén giận:

“Hôm nay hai đứa nói rõ chuyện này đi.”

“Từ lúc khai giảng, ngày mùng Một mỗi tháng mẹ đều chuyển một vạn.”

“Bây giờ hai đứa cùng nói với mẹ rằng mỗi người chỉ có một trăm.”

“Chẳng lẽ tiền tự biến mất?”

Tôi hỏi thẳng:

“Mẹ chuyển cho ai?”

Mẹ cau mày:

“Đương nhiên là anh con.”

Tôi đã đoán được từ lâu.

Nhưng khi thực sự nghe thấy, lòng tôi vẫn chìm xuống.

Bố giải thích:

“Lúc đầu để Thừa Trạch thống nhất chuyển tiền cho hai đứa là vì mẹ con thấy nó làm việc chắc chắn.”

“Bố mẹ bận công việc, để nó chăm sóc hai đứa sẽ tiện hơn.”

Hóa ra ngày mùng Một hằng tháng, bố mẹ chuyển một vạn cho anh.

Sau đó anh chịu trách nhiệm đưa lại cho chúng tôi.

Họ cho rằng mỗi người chúng tôi nhận được năm nghìn.

Còn chúng tôi lại cho rằng một trăm anh chuyển chính là toàn bộ số tiền bố mẹ cho.

Tôi đặt điện thoại lên bàn trà:

“Tháng 9, một trăm.”

“Tháng 10, một trăm.”

Em gái cũng mở trang chuyển khoản của mình:

“Con cũng vậy.”

Mẹ nhìn chằm chằm hai chiếc điện thoại, không nói gì.

Một lúc sau, bà vẫn không dám tin:

“Anh con có đưa tiền mặt không?”

“Có nạp tiền vào thẻ trường cho hai đứa không?”

“Hay mua thứ gì rồi thanh toán trực tiếp thay hai đứa?”

Chúng tôi đồng thời lắc đầu.

“Không có.”

Mẹ chậm rãi ngồi xuống.

Nhưng rất nhanh, bà lại nhớ đến chuyện gì đó:

“Thừa Trạch nói với mẹ mỗi tháng hai đứa còn tìm nó lấy thêm rất nhiều lần.”

“Tri Dao, nó nói tháng trước con tiêu thêm hơn ba nghìn.”

Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm:

“Ba nghìn?”

Bố sa sầm mặt:

“Nó còn nói con chê năm nghìn ít, thấy bạn học ăn mặc đẹp nên con cũng muốn mua.”

Tôi tức đến mức tay run lên:

“Tháng trước tổng cộng con chỉ tiêu hơn bốn trăm.”

Phần lớn trong số đó còn là tiền tôi tự làm thêm kiếm được.

Mẹ lập tức lật lại lịch sử trò chuyện giữa bà và anh.

Rất nhanh, bà dừng lại.

Tháng trước anh từng nhắn cho bà:

“Tháng này Tri Dao lại tiêu vượt mức, con đưa thêm cho nó hai nghìn trước, bố mẹ đừng mắng nó, con sẽ từ từ dạy.”

Lúc ấy mẹ còn chuyển cho anh thêm một nghìn.

Bên dưới viết:

“Vất vả cho con rồi, em gái không hiểu chuyện, con chịu khó hơn một chút.”

Tôi nhìn đoạn tin nhắn đó, cổ họng nghẹn lại.

Hai nghìn ấy, đến cái bóng tôi cũng chưa từng thấy.

Mẹ tiếp tục kéo lên trên.

Anh còn từng nhắn:

“Gần đây Tri Hạ muốn đổi tai nghe, con không đồng ý, nó còn giận dỗi.”

Em gái đột nhiên đứng bật dậy:

“Con chưa từng xin anh mua tai nghe!”

Tai nghe nó đang dùng vẫn là chiếc mua hồi lớp 12, bên trái đã thường xuyên mất tiếng.

Mặt mẹ cuối cùng cũng trắng bệch.

Bà ngẩng đầu:

“Gọi cho Thừa Trạch.”

Bố gọi điện.

Bên phía anh rất yên tĩnh.

Bố tôi chỉ nói một câu:

“Trong vòng nửa tiếng, về nhà.”

Anh rõ ràng nhận ra có gì không ổn:

“Có phải Tri Dao lại nói gì không?”

Sắc mặt bố lập tức trầm xuống:

“Về rồi nói.”

Điện thoại bị cúp.

Em gái vẫn luôn túm chặt góc áo.

Mẹ nhìn nó rất lâu, cuối cùng đưa tay định kéo nó.

Em gái theo phản xạ né đi.

Tay mẹ khựng giữa không trung.

Mắt em gái đỏ hoe:

“Mẹ, hôm qua mẹ mắng con chỉ vì sáu tệ.”

“Nhưng con thật sự không có tiền.”

Môi mẹ mấp máy nhưng không nói được lời nào.

Tôi nhìn bà, cũng không thấy hả hê như tưởng tượng.

Hai tháng này, ngày nào tôi cũng tính từng đồng.

Mua một cây bút hai tệ cũng phải do dự.

Em gái vì bảy mươi tám tệ mà phải nợ bạn học.

Thế nhưng cùng lúc đó, anh trai vẫn luôn nói với bố mẹ rằng chúng tôi tiêu tiền như nước.

Mẹ đột nhiên nhìn tôi:

“Tri Dao, hôm qua tại sao con chỉ xin mẹ hai tệ?”

Tôi im lặng một lúc:

“Bởi vì trong thẻ của con chỉ còn hai tệ ba hào.”

“Trứng giá một tệ rưỡi.”

“Con sợ mua xong thì ngày mai không có tiền đi xe buýt.”

Nước mắt mẹ lập tức rơi xuống.

Đúng lúc này, cửa mở.

Anh trai đã về.

4

Hứa Thừa Trạch vừa bước vào cửa, nhìn thấy tất cả chúng tôi đều ngồi trong phòng khách, bước chân rõ ràng khựng lại.

Anh nhanh chóng giả vờ như không biết gì:

“Sao mọi người đều ở đây?”

Bố hỏi thẳng:

“Tiền sinh hoạt đâu?”

Anh đứng ở cửa:

“Tiền sinh hoạt gì?”

Chương 2

“Mỗi tháng bố đưa cho con một vạn để chuyển cho hai em gái.”

Anh nhìn tôi một cái.

Ánh mắt ấy đã mang theo cảnh cáo.

Anh đi tới:

“Bố, đừng nghe họ nói linh tinh.”

“Tiền đương nhiên con đã đưa hết rồi.”

Mẹ đẩy điện thoại của tôi sang:

“Mỗi đứa chỉ nhận được một trăm.”

Anh không đổi sắc mặt:

“Con chia ra đưa.”

Em gái lập tức phản bác:

“Anh đưa lúc nào?”

Anh cau mày:

“Chính em không nhớ thì đừng đổ cho người khác.”

Em gái tức đến mức đứng bật dậy:

“Anh căn bản chưa từng đưa!”

Bố mở trang chuyển khoản của mình:

“Ngày 1 tháng 9, một vạn.”

“Ngày 1 tháng 10, một vạn.”

“Tiền đi đâu rồi?”

Cuối cùng anh không còn bình tĩnh như trước.

Giọng anh mềm xuống:

“Bố, con cũng chỉ vì muốn tốt cho họ.”

“Bố mẹ đưa ngay năm nghìn một lần, chắc chắn họ sẽ tiêu lung tung.”

“Cho nên con đưa trước một ít, không đủ thì thêm.”

Mẹ lập tức truy hỏi:

“Phần còn lại đâu?”

Anh dừng một chút: