“Đây là cuộc sống thần tiên à?”
“Đây thật sự là cái núi Thanh Loan hoang vu đó sao?”
12
Một tháng sau.
Lượng khách du lịch đến khu thắng cảnh núi Thanh Loan tăng gấp mười lần.
Cậu nhân viên ca ngày bận đến mức chân không chạm đất, thậm chí còn phải gọi tôi làm thêm ban ngày hỗ trợ.
Khi quản lý Vương quay lại cửa hàng lần nữa, miệng ông ta há to đến mức nhét vừa cả quả trứng.
“Chuyện… chuyện này sao có thể chứ?”
Nhìn hàng dài du khách xếp hàng trước cửa tiệm chờ chụp ảnh cùng anh Tùng, quản lý Vương cười đến nhăn hết cả mặt.
“Tiểu Trần à, cô đúng là nhân tài!”
“Khu du lịch quyết định rồi, không đóng cửa hàng nữa! Từ nay cô sẽ là giám sát vận hành đặc biệt khu vực núi Thanh Loan!”
Nhưng tôi còn chưa kịp vui.
Bởi vì khi khách du lịch tăng lên, vấn đề mới cũng xuất hiện.
Môi trường trên núi tuy tốt hơn, nhưng nhu cầu của đám đại tiên cũng nâng cấp theo.
【Thích ăn hạt thông】 muốn một căn nhà trên cây có cầu trượt.
【Rắn không muốn lột da】 muốn một hồ bơi giữ nhiệt độ ổn định.
【Bé đáng yêu trên mây】 muốn ăn tôm hùm Úc.
Chỉ dựa vào mức lương của tôi thì căn bản không nuôi nổi đám “thú nuốt vàng” này.
Trong nhóm, 【Rùa ngàn năm】 thở dài.
【Ông Quy】: Người thì đông hơn rồi, nhưng chẳng ai cúng bái thần linh nữa, ta muốn ngửi chút hương khói cũng khó. Ngôi miếu năm xưa giờ thành chỗ chất đồ linh tinh rồi.
Tim tôi khẽ động.
Sau khi tan ca đêm hôm đó, tôi đi theo hướng ông Quy chỉ, xuyên qua đám cỏ dại phía sau cửa tiệm, tìm được ngôi miếu Sơn Thần đổ nát.
Nói là miếu, thật ra chỉ còn ba bức tường và mái nhà sập mất một nửa.
Tượng thần đã không còn nhìn rõ mặt mũi, chỉ còn khối đất nung phủ đầy mạng nhện.
Nhìn cảnh tiêu điều ấy, trong lòng tôi bỗng thấy chua xót.
Đám đại tiên này tuy ngày thường ồn ào náo nhiệt, nhưng tâm địa đều không xấu.
Chúng bảo vệ ngọn núi này, vậy mà ngay cả một mái nhà tử tế cũng không có.
“Ông Quy, chúng ta sửa lại ngôi miếu này đi.”
Tôi nói trong nhóm chat.
“Gây quỹ sửa miếu à? Tiền đâu ra?”
Tôi nhìn ly trà sữa in logo trong tay, khóe môi cong lên.
Làm sản phẩm liên danh văn hóa thôi!
Nói làm là làm.
Tôi xin một khoản quỹ xây dựng văn hóa từ khu du lịch.
Lý do: trùng tu di tích cổ, nâng cao giá trị văn hóa.
Quản lý Vương giờ coi tôi như thần tài sống, không nói hai lời phê duyệt ngay năm vạn tệ.
Năm vạn này đương nhiên không đủ sửa miếu.
Nhưng chuyện đó không làm khó chúng tôi.
Vì tôi có… lao động miễn phí mà!
13
Tối hôm đó, trên núi Thanh Loan diễn ra một cảnh tượng vừa kỳ quái vừa ấm áp.
Hàng chục con khỉ xếp hàng chuyền gạch.
Tê tê phụ trách đào móng.
Chim gõ kiến dọn dẹp gỗ mục.
Vài con trăn lớn đóng vai cần cẩu, cuộn thân nâng xà nhà lên cao.
Còn tôi chỉ việc đứng bên cạnh chỉ huy, tiện thể phát đồ ăn làm tiền công cho chúng.
Một tuần trôi qua, miếu Sơn Thần khoác lên diện mạo hoàn toàn mới.
Dù không lớn, nhưng sạch sẽ gọn gàng.
Tượng thần cũng được tôi dùng đất sét đắp lại đôi chút.
Tay nghề tôi bình thường thôi.
Nặn rất lâu, không hiểu sao cuối cùng lại hơi giống ông chủ bí ẩn mà tôi từng thấy khi phỏng vấn online.
Sau đó, tôi tung ra sản phẩm liên danh giữa miếu Sơn Thần và tiệm trà sữa.
Mỗi ly trà sữa đều có một câu chúc của Sơn Thần in trên ống bọc cốc.
Những câu này không phải tôi bịa, mà là kết tinh trí tuệ tập thể của các đại tiên trong nhóm.
Ví dụ câu của 【Thích ăn hạt thông】:
“Ăn nhiều hạt, bớt thiệt thòi, người trước mắt hãy biết trân trọng.”
Ví dụ câu của 【Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc】:
“Đừng treo cổ trên một cái cây, chuối ở cây bên cạnh còn ngọt hơn.”
Một số đại tiên còn trực tiếp “ra mặt làm việc”.
Ví dụ như ông Quy trực tiếp ngồi trấn giữ hồ ước nguyện.
Ban đầu du khách còn tưởng ông là tượng đá.
Nhưng khi đồng xu được ném xuống, ông Quy chậm rãi há miệng.
Ngoại trừ những cú ném quá lệch, ông đều rất nể mặt bơi tới ngậm lấy.
Mọi người nhìn mà sững sờ.
Hàng người xếp trước máy đổi xu dài đến mức không thấy điểm cuối.
Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là cây cổ thụ trước cổng miếu.
ID của nó trong nhóm là 【Nguyệt Lão cũng không linh bằng tôi】.
Tôi phát triển combo trà sữa dây tơ hồng.
Mua combo sẽ được tặng dây đỏ để treo lên cây, nghe nói cực kỳ linh nghiệm.
Ban đầu mọi người chỉ xem như trò vui.
Cho đến khi có một cô gái vừa khóc vừa đến treo dây, nói bạn trai ngoại tình.
Ngay lúc cô treo dây, một cơn gió lạ thổi qua.

