9
Quan hệ giữa tôi và các đại tiên trong nhóm ngày càng thân thiết hơn.
Tôi mua cho anh Tùng cả túi hạt mắc ca Hawaii nhập khẩu.
Đổi cho ông Quy một tảng đá sưởi nhiệt độ ổn định loại cao cấp.
Còn con đại xà thích làm đẹp thì tôi mua hẳn một thùng mặt nạ dưỡng da.
Dù tôi không biết rắn đắp mặt nạ thì có tác dụng gì, nhưng nó vui là được.
Nhưng ngày vui chẳng kéo dài.
Ngay lúc tôi tưởng cuộc sống kiểu một người đắc đạo, gà chó cũng được hưởng phúc này sẽ kéo dài mãi.
Khủng hoảng ập đến.
Công ty quản lý khu du lịch cử một vị quản lý xuống kiểm tra cửa hàng.
Ông ta họ Vương, đầu hói kiểu Địa Trung Hải, bụng bia phệ ra.
Ông ta lật báo cáo, chân mày nhíu chặt.
“Tiểu Trần à, cửa hàng của cô… số liệu hơi kỳ lạ.”
Quản lý Vương ném bản báo cáo lên quầy.
“Ban ngày lượng khách bình thường, ngược lại ban đêm đơn hàng còn nhiều hơn.”
“Hơn nữa địa chỉ giao hàng toàn những nơi kỳ quái.”
Ông ta tặc lưỡi, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
“Doanh thu thì tạm ổn, nhưng mở cửa hàng ở vị trí này chi phí duy trì quá cao.”
“Ban lãnh đạo đã họp quyết định rồi, điểm kinh doanh ở núi Thanh Loan này vừa tốn chi phí vận chuyển, lại chẳng có bao nhiêu khách du lịch.”
“Hợp đồng thuê khu này… không gia hạn nữa.”
Trong đầu tôi ong một tiếng.
Không thuê nữa?
Vậy lương tháng ba vạn của tôi thì sao?
Cuộc sống thần tiên bao ăn bao ở này thì sao?
Quan trọng hơn là… nếu tôi rời đi, các đại tiên sau này uống gì?
Tối hôm đó, tôi thông báo tin dữ này trong nhóm chat.
【Ủy ban cư dân núi Thanh Loan khóa IX】 lập tức nổ tung.
10
【Thích ăn hạt thông】: Cái gì? Đóng cửa á? Ta đi cắn chết cái tên đầu hói đó!
【Rắn không muốn lột da】: Bình tĩnh, cắn chết người sẽ bị sét đánh, chúng ta có thể dọa hắn chết.
【Bé đáng yêu trên mây】: Ta đi bắt xe hắn quăng xuống vực!
【Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc】: Xé luôn tóc giả của hắn!
Nhìn hàng loạt đề xuất bạo lực trong nhóm, tôi vội vàng đứng ra ổn định tình hình.
“Các vị đại tiên, bình tĩnh! Dùng bạo lực là không được!”
“Khu du lịch đóng cửa hàng vì không có độ nổi tiếng, không có khách, không kiếm ra tiền.”
“Chỉ cần chúng ta làm cho núi Thanh Loan nổi tiếng lên, để họ thấy giá trị thương mại, cửa hàng sẽ được giữ lại!”
Nhóm chat yên lặng vài giây.
【Rùa ngàn năm】: Nổi tiếng à? Hồi ta còn trẻ, trên núi này hương khói đông lắm.
【Kẻ nghe gió】: Đó là ba trăm năm trước rồi, ông Quy. Giờ con người toàn xem điện thoại, ai còn leo núi nữa.
Tôi chợt lóe lên ý tưởng.
Đúng rồi! Điện thoại!
“Mọi người, nếu không thể trói người ta lên núi, thì chúng ta dụ họ lên núi!”
“Tôi định mở một tài khoản video, livestream cuộc sống nguyên sinh ở núi Thanh Loan.”
“Chỉ cần nổi tiếng, khách du lịch tự khắc sẽ tới!”
Đề xuất của tôi được toàn thể đại tiên nhất trí thông qua.
Vì trà sữa.
Vì hạt khô.
Vì mặt nạ dưỡng da.
Lớp đào tạo diễn xuất khóa I của núi Thanh Loan chính thức khai giảng.
11
Video đầu tiên, nhân vật chính là anh Tùng — kẻ mê hạt thông.
Kịch bản rất đơn giản: một con sóc đứng xếp hàng trước cửa tiệm trà sữa.
Sau đó giống con người, nâng một ly trà sữa mini lên uống.
Quá trình quay diễn ra cực kỳ thuận lợi.
Anh Tùng đúng là sống trăm năm, cảm giác máy quay cực tốt.
Nó đứng trên quầy như người thật, đầu tiên là thò đầu nhìn quanh.
Sau đó dùng hai móng nhỏ nhận ly trà sữa mini do tôi đặc chế, thậm chí còn nháy mắt với camera một cái.
Caption video: Trà sữa núi Thanh Loan — hương vị mà ngay cả sóc cũng không thể từ chối.
Video đăng lên một tiếng, lượt xem chỉ vài trăm.
Tôi hơi nản.
Anh Tùng bảo tôi đừng vội, nó đi gọi người giúp.
Không biết nó đi gọi kiểu gì.
Ba giờ sáng, điện thoại tôi đột nhiên rung liên hồi.
Tôi mở ra xem — trời đất!
Một loạt tài khoản avatar động vật đang bình luận và chia sẻ.
“Trà sữa núi Thanh Loan là ngon nhất tôi từng uống.”
“Chị gái ca đêm vừa xinh vừa tốt bụng, topping siêu nhiều.”
“Động vật còn mê, bạn còn chần chừ gì nữa?”
Nhờ thuật toán đề xuất, video bỗng nhiên bùng nổ.
Sáng hôm sau, lượt thích vượt mười vạn.
Khu bình luận cũng nổ tung.
“Trời má! Con sóc này thành tinh rồi à?”
“Hiệu ứng gì mà thật vậy?”
“Ở đâu thế? Núi Thanh Loan? Tôi phải tới check-in!”
Thừa thắng xông lên, tôi đăng video thứ hai.
Nhân vật chính là đại tiên kim điểu — Bé đáng yêu trên mây.
Trong video, tôi đứng trên sân ngắm cảnh đỉnh núi, huýt sáo một tiếng về phía bầu trời.
Một con đại bàng vàng khổng lồ xé mây lao xuống.
Nó đáp vững vàng lên cánh tay tôi.
Nghiêng đầu, mỏ ngậm ly trà sữa, rồi lại tung cánh bay vút vào tầng mây.
Caption: Núi không tìm ta, ta tự đi tìm núi.
Video này trực tiếp bùng nổ.
Sự va chạm giữa hoang dã và dịu dàng lập tức chạm tới trái tim vô số cư dân mạng.
“Chị gái ngầu quá!”

