Khóe mắt hắn xuất hiện thêm vài nếp nhăn, vẻ sắc sảo trong ánh mắt cũng bị mài mòn không ít, thay vào đó là mấy phần u buồn.

Hắn mấp máy môi như muốn nói gì đó.

Ta khẽ gật đầu rồi buông rèm xuống.

Xe ngựa chậm rãi rời đi.

Bạch Lộ ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói:

“Cô nương, vừa rồi hình như Cố đại nhân muốn nói chuyện với người.”

“Hắn muốn nói gì cũng không còn liên quan đến ta.”

Ta tựa vào đệm mềm, sờ miếng ngọc bội giấu trong tay áo.

Đường nét cồn cát và lạc đà trên đó đã được ta vuốt đến nhẵn bóng, sáng ngời.

Ta đã nhìn thấy vầng trăng nơi sa mạc.

Cũng đã được chứng kiến một đất trời rộng lớn hơn.

Câu nói ta sẽ hối hận của Cố Hành, ta chưa từng nhớ đến dù chỉ một lần.

Cho đến hôm nay.

Ta khép mắt, khóe môi khẽ cong lên.

Hối hận sao?

Chuyện khiến ta không hối hận nhất đời này chính là nắm thật chặt những thứ mình có thể nắm được.

Còn Lâm Dã là người do chính ta lựa chọn.

— Hết —