“Muốn làm gì với nó cũng được, chỉ cần cô bằng lòng chạm vào nó.”

Tôi thẳng thừng từ chối:

“Không. Tôi thấy ghê.”

Mị Túc khựng lại.

Như thể đột nhiên không chịu nổi.

Tiếng thở hỗn loạn phả bên tai tôi. Ngay sau đó, vài giọt nước lạnh ngắt rơi xuống da tôi.

“Xin lỗi, chủ nhân. Tôi hối hận rồi. Hôm đó trong xe, tôi không nên nói những lời ấy với cô.”

“Những lời đó không phải thật lòng. Tôi chỉ là… nhất thời chưa nghĩ thông.”

“Tôi không hiểu vì sao ở nhà tôi lại bình lặng như nước chết, chỉ khi ra ngoài mới cảm thấy mình còn sống. Tôi nhất thời bị ma xui quỷ khiến.”

“Tha thứ cho tôi được không? Sau này tôi chỉ tốt với cô. Tôi thậm chí có thể chấp nhận con mèo đen kia.”

Lời xin lỗi đến muộn giống như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua tim.

Chỉ trong nháy mắt, vết xước nó để lại đã bị cuốn trôi sạch sẽ.

Tôi không bị chút áy náy này làm cảm động dù chỉ một phần.

Hơn nữa, có lẽ anh ta vẫn chưa biết.

“Anh thấy ở nhà nhàm chán, không có ham muốn, không có cảm giác sống, là vì ngày nào tôi cũng cho thuốc an thần chuyên dụng cho thú nhân họ rắn vào máy lọc không khí.”

“Bởi vì tôi không thích anh. Tôi cũng không có ham muốn với anh. Tôi cũng thấy anh nhạt nhẽo vô vị.”

“Anh cầu nhầm người rồi.”

14

Sắc hồng trên mặt Mị Túc lập tức rút sạch, chuyển thành trắng bệch.

Lực anh ta giam giữ tôi yếu đi. Sau khi thoát ra được, tôi không quay đầu lại, chạy thẳng vào sân.

Nhan Ức vì không yên tâm nên vừa hay chạy ra đón tôi.

Cậu ấy nhìn thấy Mị Túc, lông đuôi xù lên như sóc lớn, nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại mà chạy về phía tôi.

Mị Túc nhìn cảnh ấy, đột nhiên nói:

“Nhan Di! Tôi là quà bạn cô tặng trước khi mất!”

“Cô không thể đối xử với tôi như vậy. Không thể chà đạp tấm lòng của bạn cô như vậy!”

“Cô làm thế chắc chắn sẽ khiến cô ấy đau lòng!”

Bước chân tôi khựng lại.

Cụp mắt xuống, tôi chỉ do dự trong một khoảnh khắc rồi nắm tay Nhan Ức, không quay đầu đi vào nhà.

Nhan Ức theo sát bên tôi từng bước, chiếc mũi nhỏ không ngừng ngửi. Cậu ấy lén dùng đuôi quét qua những chỗ trên người tôi còn lưu mùi do đuôi rắn quấn qua.

Cậu ấy rất nghiêm túc nắm lại tay tôi.

“Chủ nhân, chị đừng buồn.”

“Nếu bạn của chị biết thú nhân mà cô ấy tặng đối xử với chị như vậy, chắc chắn ở trên trời sẽ sốt ruột đến quay vòng vòng.”

“Chị không vì cô ấy mà mãi mãi, mãi mãi bao dung nhẫn nhịn Mị Túc vô điều kiện, chắc chắn cô ấy cũng sẽ vui mừng và yên tâm.”

“Hơn nữa—”

Nhan Ức bỗng hóa thành hình mèo đen, vòng quanh chân tôi cọ tới cọ lui làm nũng.

Đợi tôi cúi xuống vuốt ve, cậu ấy mới nhẹ giọng nói với tôi:

“Tôi sẽ luôn ở bên chủ nhân, mang cả phần của bạn chủ nhân nữa.”

“…”

Sống mũi tôi cay cay, không nhịn được bật cười, ôm Nhan Ức lên.

“Được.”

“Xin lỗi, là chủ nhân không xử lý tốt thú nhân cũ. Anh ta có làm em sợ không?”

Nhan Ức nhăn mũi, mạnh miệng:

“Mới không có. Nếu thật sự đánh nhau, tôi có thể một miếng cắn xuyên bảy tấc của anh ta!”

“Thật đấy, thật đấy! Chủ nhân đừng cười tôi mà!”

15

Sau khi nhận được tin, nền tảng chạy đến với tốc độ rất nhanh, gần như trước sau cùng lúc với việc tôi rời đi.

Mị Túc hoàn toàn không có thời gian chạy trốn nữa.

Dường như anh ta cũng không định chạy, chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ.

Sau này nhân viên môi giới kể với tôi.

Vị chủ nhân mới bị Mị Túc từ chối đã chọn trả hàng. Bọn họ chuyển Mị Túc qua mấy đời chủ nhân khác, nhưng không ai là không trả lại. Cuối cùng thật sự hết cách.

“Thú nhân có ngoại hình tốt như vậy, không thể lãng phí thế được.”

Giọng nhân viên môi giới bất lực.

“Chúng tôi đưa anh ta đến trung tâm phối giống. Anh ta lại cắn bị thương mấy con rắn cái, đành phải nhốt riêng, dùng máy móc mỗi ngày thu thập tinh dịch của anh ta để tiến hành sinh sản nhân tạo.”