“Thưa cô, nếu biết sớm con rắn này như vậy, ban đầu có nói gì chúng tôi cũng không nhận.”

Tôi nhún vai, không nói gì.

Cúp điện thoại xong, tôi tiếp tục câu cá.

Cá trong con sông hoang dã tự nhiên này rất ngon. Cuối tuần được nghỉ, tôi muốn ra ngoài câu ít cá mang về, cho Nhan Ức một bất ngờ.

Về đến nhà, như mọi ngày, Nhan Ức vui vẻ lắc đuôi nhào tới, “chụt” một cái hôn lên mặt tôi.

“Mừng chị về nhà!”

Tôi cho cậu ấy xem cá trong thùng.

Đôi mắt xinh đẹp của Nhan Ức mở tròn, cảm xúc phản hồi vô cùng đầy đủ.

“Wow, chủ nhân giỏi quá!”

Đôi mắt cậu ấy đảo qua đảo lại, bỗng mở miệng làm tôi muốn sét đánh ngang tai.

“Chủ nhân là vị thần của tôi!”

Nhan Ức quan sát sắc mặt tôi, dường như từ chỗ tôi đạt được phản ứng mà cậu ấy muốn. Ánh mắt Nhan Ức lại trở nên trong veo.

Cậu ấy thử mở miệng lần nữa:

“Chủ nhân là người chị duy nhất của tôi?”

“…”

Không nhịn nổi nữa!

Tôi nghiến răng nghiến lợi:

“Ai dạy em nói mấy câu này?”

Nhan Ức run tai, lại rụt cổ, thành thật đáp:

“Anh bướm.”

“Anh ấy nói nói như vậy chủ nhân sẽ siêu siêu bất ngờ!”

Thật đáng chết.

Làm phong cách mèo con đáng yêu nhà tôi trở nên kỳ quái hết cả.

Tôi nghiêm túc nói:

“Sau này đừng chơi với anh ta nữa. Anh ta dạy hư em rồi.”

“Vâng.”

Nhan Ức “hì hì” cười, lại dính sát đến.

“Tôi chỉ thích chơi với chủ nhân thôi.”

“Chủ nhân, tối nay chúng ta có thể chơi trò gì vui vui không?”

“Tôi nhìn thấy cá là hưng phấn, vui lắm.”

Khóe miệng tôi giật một cái.

Cái đó là em muốn chơi tôi thì có.

“Được không mà, được không mà?”

Mèo con vui vẻ, đang online gửi lời mời.