Tôi cụp mắt đối diện với mèo đen. Lần này nó không bị dọa đến xù lông nữa.
Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, dường như nó đã tin tưởng tôi. Đôi mắt sáng trong, ươn ướt, tha thiết nhìn tôi.
Tôi ôm nó vào lòng.
“Được rồi, đừng cọ nữa. Đã đến nhà tôi rồi thì chắc chắn sẽ chữa cho em.”
07
Tuần đầu tiên chữa trị vô cùng vất vả.
Có một hôm tôi còn chưa tỉnh ngủ, mèo đen đã trèo lên ngực tôi giẫm sữa, còn liếm mặt tôi. Tôi lập tức bắt quả tang.
“Em là thú nhân giống đực, giẫm lên ngực tôi là quấy rối đấy!”
Tuần thứ hai, không biết mèo đen bỗng thông suốt thế nào. Nửa đêm tỉnh dậy, cậu ấy đột nhiên ghé sát tai tôi. Giọng là giọng thiếu niên trong trẻo.
“Chủ nhân, chủ nhân?”
“Tôi biết nói tiếng phổ thông mà chị muốn rồi.”
Tôi buồn ngủ muốn chết, vung tay đẩy cậu ấy ra.
“Nói xa ra.”
Tuần thứ ba, vuốt của cậu ấy đã mọc lại. Những vết thương khác cũng hồi phục gần hết. Mỗi ngày cậu ấy thong thả tuần tra lãnh địa trong nhà, rồi nằm trên bệ cửa sổ phòng tôi phơi nắng, liếm lông, ngủ. Cảnh tượng yên bình đến lạ.
Tuần thứ tư, trong chăn tôi có thêm một người đàn ông không mặc đồ.
Tôi bị đè đến tỉnh.
Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm ren trắng, rơi xuống loang lổ.
Chàng trai đang gối lên cánh tay tôi ngủ rất say, hoàn toàn không nhận ra tôi đã tỉnh. Cái gọi là bản năng cảnh giác khi ngủ của họ mèo dường như đã mất sạch.
Tôi nhìn cậu ấy.
Thậm chí quên cả việc cánh tay mình đã bị đè đến tê cứng, mất cảm giác.
Bộ não bị gương mặt xinh đẹp ngay trước mắt làm cho đứng hình.
Một gương mặt càng nhạt càng đẹp, dưới mắt có một nốt ruồi đỏ. Trên đầu dựng hai chiếc tai mèo đen mềm mại. Sau gáy có vài lọn tóc đen hơi dài rơi xuống, rất hợp để buộc kiểu wolfcut.
Rất lâu sau, tôi mím môi, lặng lẽ kéo chăn lên một chút.
Lờ mờ nhìn rõ cảnh tượng trong chăn.
Tôi hít ngược một hơi.
Lập tức ho khan hai tiếng vì ngượng, dùng bàn tay còn trống chọc vai cậu ấy.
Chàng trai rên khẽ, khó khăn mở mắt.
Một đôi mắt vàng trong veo phủ hơi sương nhìn tôi.
Sau đó cậu ấy tự nhiên như mèo con, tiến sát lại, chóp mũi chạm chóp mũi ngửi một cái, rồi vươn đầu lưỡi bắt đầu liếm.
Lưỡi của thú nhân họ mèo sau khi hóa hình vậy mà vẫn còn gai nhỏ!
Nếu tôi có lông, chắc bây giờ đã xù hết lên rồi.
“Khoan khoan khoan đã! Mèo!”
“Mèo ơi, em hóa hình rồi!”
“Đừng lại gần nữa!”
“Cả người lẫn mặt đều không được sát lại!”
08
Để thu xếp ổn thỏa cho chú mèo lần đầu hóa hình nên vô cùng khó thích nghi, sáng đó tôi tốn rất nhiều công sức.
Hậu quả là lần đầu tiên trong năm nay, tôi đi làm muộn.
Sau khi đồng nghiệp biết lý do tôi đến muộn, bụng đầy vị chua.
“Sao cậu may thế?”
“Tùy tiện đổi một thú nhân kém nhất mà còn vớ được bảo bối.”
“Đổi thú nhân lần này đúng là đổi quá chuẩn. Cậu biết thú nhân họ mèo dính người cỡ nào không? So với con rắn kia thì đúng là một trời một vực.”
“Hơn nữa bé cưng nhà cậu vừa hóa hình lần đầu, đang là giai đoạn ngây thơ nhất.”
Đồng nghiệp nháy mắt với tôi đầy ám muội.
“Cậu có thể thoải mái dạy dỗ cậu ấy, nuôi thành dáng vẻ cậu thích. Cái này gọi là gì nhỉ—hệ dưỡng thành!”
“Nhưng tốt nhất cậu nên tranh thủ giai đoạn này dạy dỗ cho tử tế. Đang mùa xuân đấy, cẩn thận chưa dạy xong thì mèo con đã phát tình trước.”
“Đến lúc đó, ai chơi ai còn chưa biết đâu.”
Tôi bị sặc nước, ho đến đỏ bừng mặt.
Đồng nghiệp nhìn tôi kỳ lạ.
“Làm gì mà ngây thơ thế? Đã nuôi thú nhân rồi, trong lòng mọi người nghĩ gì chẳng phải đều rõ sao?”
“Con gái sếp còn nuôi tận ba thú nhân cực phẩm để chơi đấy.”
“Hay là cậu cũng định dùng an thần để nuôi con thú nhân này, không cho phát tình?”
Tôi nhớ đến gương mặt sáng nay lắc lư trước mắt, cảnh tượng dưới chăn, rồi cả ánh mắt toàn tâm toàn ý dựa dẫm và sự dính người của cậu ấy.

