Bọn họ đã dựa theo địa chỉ tôi cung cấp, mang thú nhân trong xe đi rồi.
Nhân viên môi giới phụ trách giao dịch này nói với tôi, Mị Túc giãy rất dữ, bị tiêm hai ống thuốc an thần. Tỉnh lại vẫn hung hăng chống cự.
Anh ta cười ha hả gửi tin nhắn thoại cho tôi:
“Con rắn này chất lượng thật sự rất tốt, chỉ là tính hơi cứng đầu. Nhưng không sao, chúng tôi thuần phục được.”
“Anh ta còn nói chúng tôi bắt cóc thú nhân nữa cơ. Nói chủ nhân nhất định sẽ tìm được anh ta, rồi xử đẹp cả ổ chúng tôi.”
“Anh ta không biết chính cô là người chủ động khởi xướng giao dịch.”
“Chúng tôi nói rồi anh ta cũng không tin. Thậm chí chúng tôi còn đưa đoạn chat giao dịch ra trước mặt anh ta.”
“Vậy mà anh ta vẫn khăng khăng không tin, cho rằng chúng tôi đang lừa anh ta.”
“Thưa cô, cô nuôi kiểu gì mà ra một thú nhân ngây thơ đến vậy?”
Hôm qua nghe người khác miêu tả anh ta là thân người.
Hôm nay lại nghe người khác miêu tả anh ta là ngây thơ.
Đúng là mới mẻ.
Tôi ngáp dài, mơ màng đi rửa mặt. Tin nhắn thoại trong điện thoại tự động chuyển sang đoạn tiếp theo.
“Thưa cô, con thú nhân mèo đen kia sáng nay công ty chúng tôi đã gửi đi rồi.”
“Nhìn thời gian thì chắc sắp đến nhà cô.”
“Nhớ nhận hàng nhé.”
“Tiền chúng tôi đã chuyển vào tài khoản của cô. Chúc giao dịch vui vẻ.”
Đôi mắt còn ngái ngủ của tôi lập tức mở to.
Ngay khoảnh khắc tôi tỉnh hẳn, tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi mở cửa.
Ngoài cửa đã chẳng còn ai, tốc độ nhanh đến mức như sợ tôi trả hàng.
Chỉ còn lại một chiếc thùng giấy.
Một con mèo đen mắt vàng cô độc co ro trong thùng.
Nó run lẩy bẩy, căng thẳng nhìn chằm chằm tôi.
06
Tôi ôm chiếc thùng vào nhà.
Đột nhiên tôi hơi hối hận.
Tối qua vì muốn bán Mị Túc ngay lập tức, tôi không xem thêm các giao dịch khác. Dù chăm sóc khách hàng nói là không có, nhưng lỡ đâu thì sao?
Cứ hấp tấp như vậy đổi một thú nhân khác về nhà.
Tôi thở dài, cụp mắt nhìn con mèo đen trong thùng.
Ánh mắt chúng tôi vừa chạm nhau trong thoáng chốc, mèo đen đã run bắn, khó khăn đứng dậy, cong lưng xù lông.
Chỉ một ánh nhìn mà đã khiến nó sợ đến mức khè lên.
Tôi sững người.
“Sao nhát gan thế?”
Tôi vươn tay bế nó ra.
Cơ thể mèo con mềm đến khó tin, dưới lớp da thịt mỏng là xương cốt lộ rõ.
Nó vẫn đang run, “meo meo” vài tiếng.
Nghe giọng như sắp khóc.
“Em bị sao vậy?”
Tôi lật nó lại, để nó đối diện với mình, vụng về xoa đầu và cằm nó.
Dù họ mèo rất khó thích nghi với môi trường mới, phản ứng cũng không đến mức này.
“Meo…”
“…Meo.”
Theo từng cái vuốt ve của tôi, tiếng kêu của mèo đen dần nhỏ lại.
Cuối cùng nó nhìn tôi, chậm rãi chớp mắt hai cái.
Rồi ngoan ngoãn thả lỏng trong tay tôi.
Sau đó nó xòe móng cho tôi xem.
Nó xòe từng bàn chân một, nhưng tim tôi thì chợt chìm xuống.
Không có móng.
Từng chiếc vuốt, đều không còn.
“Còn chỗ nào bị thương nữa không?”
“Meo.”
Tôi đứng dậy liên hệ bác sĩ thú nhân. Trong lòng sốt ruột. Trong lúc chờ điện thoại kết nối, tôi không nhịn được quay đầu hỏi nó:
“Tiếng phổ thông, em có biết không?”
Mèo đen nghiêng đầu nhìn tôi.
“Không phải em là thú nhân à? Nói tiếng người đi, cứ meo meo thế này tôi nghe không hiểu.”
Nó như suy nghĩ một chút, tủi thân nằm bẹp trên sofa, vùi đầu mèo vào hai chân trước, không kêu nữa.
Kết quả kiểm tra hơi tệ.
Mèo con có cả ngoại thương lẫn nội thương. Bác sĩ nói có lẽ trước đây nó bị chủ cũ ngược đãi.
Không thể biến hình, lại bị thương nặng. Chẳng trách nền tảng xem nó như củ khoai nóng bỏng tay, thà bù tiền cũng muốn đẩy đi.
Dường như biết việc chữa trị cho mình sẽ tốn không ít tiền, mèo con nhịn đau nhảy xuống sofa, đi đến bên chân tôi cọ cọ.
“Không thể biến hình có thể là do suy dinh dưỡng. Chăm tốt một thời gian, biết đâu sẽ có bất ngờ.”

