Tôi giả vờ quay người định rời đi,
hắn do dự một chút rồi giật lấy bát,
uống ừng ực hai ngụm cạn sạch,
ném bát lại cho tôi, trùm chăn ngủ tiếp.
Chiều muộn, tôi bắt đầu không thể giữ được hình người nữa.
Mắt hóa thành đồng tử rọc dọc đỏ rực,
trên hai chân dần hiện ra lớp vảy rắn.
Tôi cuộn mình trong phòng, không bước ra ngoài nữa.Mẹ tôi không ngừng thắp hương cho Nữ Xà nương nương, miệng lẩm nhẩm khấn cầu,
liên tục van xin Nữ Xà phù hộ cho tôi lột da thuận lợi, tai qua nạn khỏi.
Khi bầu trời hoàn toàn chìm trong bóng tối, đôi chân tôi rốt cuộc cũng không kìm được mà hóa thành đuôi rắn.
Tôi cuộn tròn trên mặt đất, đau đớn đến toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nơi trán.
Phụ nữ trong làng chúng tôi, mỗi lần lột da là một lần tái sinh.
Nhưng đó cũng là điều nghịch với thiên đạo,
vì thế, mỗi lần tái sinh đều phải chịu đau đớn đến tận xương tủy.
Mẹ nắm chặt tay tôi, mắt đỏ hoe:
“Con gái ngoan, cố lên chút nữa thôi, trời sáng rồi chúng ta làm lễ lột da.”
Tôi yếu ớt gật đầu:
“Con không sao đâu mẹ, con chịu được.”
Về khuya, lưỡi tôi cũng đã dài ra, tách đôi thành lưỡi rắn.
Đôi mắt chuyển sang màu xanh lục u tối, trong nhà tràn ngập hơi lạnh ẩm ướt.
Vảy rắn dần lan lên, phủ kín cả người tôi — từ cổ, mặt cho đến đầu.
Da thịt như bị dao lột từng tấc,
nỗi đau nhói tận tim khiến tôi quấn đuôi quanh mình, cắn chặt môi đến bật máu.
Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh le lói,
tôi đã hoàn toàn biến thành một con mãng xà khổng lồ.
Tiếng gà gáy vừa vang lên, mẹ tôi lập tức lao ra ngoài,
gõ mạnh vào chiếc chiêng đồng treo ở sân.
Tiếng chiêng ngân dài trong sương sớm,
không bao lâu, người trong làng lục tục kéo đến.
Vài người tiến vào nhà trước,
khiêng La Tu Ngôn ra ngoài.
Lúc được đưa ra, hắn đã thở nhiều hơn hít,
ánh mắt trống rỗng, môi tái nhợt, chỉ còn chút hơi tàn.
Bị Nữ Xà nương nương hút cạn dương khí,
dù không moi tim, hắn cũng chẳng thể sống được thêm mấy ngày.
Tôi và La Tu Ngôn bị cả đoàn người rước lên núi sau.
Đến bên một mắt suối thiêng, mẹ tôi ra lệnh:
“Thả cả hai xuống.”
Nước suối lạnh buốt khiến La Tu Ngôn giật mình tỉnh lại.
Hắn mở mắt, nhìn quanh hoảng loạn,
rồi trông thấy thân hình khổng lồ đang trườn trong nước — chính là tôi.
“Các người… các người định làm gì?”
“Lưu Tụ đâu rồi? Cô ấy đâu? Cho tôi gặp cô ấy!”
“Tìm tôi à?” — tôi khẽ nở nụ cười,
“tôi ở đây này.”
Tôi nheo đôi mắt rắn, ánh nhìn lặng như sương.
Hắn hét lên thất thanh, hoảng hốt lùi về phía sau:
“Quái vật! Quái vật!”
“Đừng sợ, không đau đâu…” — tôi chậm rãi trườn tới,
“thằng ngốc lần trước, nó chết mà chẳng kêu một tiếng nào.”
Con ngươi hắn giãn to, miệng run rẩy cầu xin:
“Xin lỗi, tôi sai rồi… Tôi không phải người, tôi không nên bán cô…
Tôi không cần nhà nữa, làm ơn tha cho tôi! Xin cô đừng giết tôi…
Tôi còn ít tiền tiết kiệm, tôi đưa hết cho cô, đừng giết tôi!”
Tôi bật cười khẽ, âm thanh lẫn tiếng rít trầm thấp:
“Tiền của cậu, tôi không hứng thú…
Thứ tôi muốn chỉ là trái tim dơ bẩn của một kẻ ác.”
Phía trên miệng suối, giọng mẹ tôi vang lên:
“Con gái ngoan, tránh ra một chút — Nữ Xà nương nương sắp giáng thế rồi.”
Tôi nghe lời, khẽ lùi lại, rút về mép suối.
Chẳng bao lâu, từ giữa lòng suối trồi lên một con mãng xà toàn thân trắng muốt như tuyết, da thịt trơn bóng.
Nó lượn quanh La Tu Ngôn hai vòng,
rồi cúi đầu lại gần, khẽ ngửi lấy mùi trên người hắn.
Sau khi xác nhận hơi thở tội lỗi đặc trưng của kẻ ác,
nó lập tức quấn chặt lấy hắn.
Hai chân La Tu Ngôn bị đuôi rắn siết đến mức xương cốt kêu răng rắc,
cái đầu rắn khổng lồ trườn lên dọc theo thân thể hắn,
từ eo, ngực, rồi dừng lại ở cổ họng.
La Tu Ngôn run lẩy bẩy, mắt trợn to, hơi thở nghẹn lại,
cố nuốt từng ngụm nước bọt, run rẩy cầu xin:
“Thả… thả tôi ra… tôi xin cô…”
Chưa kịp nói hết câu, cái đầu rắn khổng lồ đã chui thẳng vào miệng hắn.
Ánh mắt hắn trừng lớn, toàn thân co giật,
chưa kịp phát ra tiếng kêu nào, hơi thở đã tắt lịm.
Đầu rắn từ cổ họng hắn trườn xuống đến ngực,
há miệng cắn lấy trái tim rồi nuốt chửng.
Sau đó, nó thong thả rút ra, vẻ mãn nguyện.
La Tu Ngôn ngã vật xuống làn suối trong vắt —
không có một giọt máu nào chảy ra.
Người trong làng nhanh chóng kéo xác hắn lên,
mang đi chế biến thành tiệc thịt người.
Tôi trườn tới gần con mãng xà trắng,
quấn quanh nó vài vòng như chào hỏi.
Thấy vậy, mẹ tôi vội rắc thảo dược xuống suối.
Chẳng bao lâu, tôi cảm thấy làn da mình như bị tách ra từng mảng,
một cảm giác nhẹ nhõm khoan khoái tràn khắp cơ thể.
Tôi khẽ rên lên một tiếng thoả mãn.
Mãng xà trắng nhận ra tôi sắp hoàn tất lột da,
liền chậm rãi lặn xuống nước, biến mất.
Tôi cảm nhận được từng lớp vảy trên người rụng dần,
lớp da cũ bong tróc,
rồi hình người của tôi trở lại.
Bước ra khỏi suối, mẹ tôi lập tức khoác cho tôi tấm áo choàng.
Dưới ánh nắng sớm, tôi nhìn xuống làn da mới —
mịn màng, sáng bóng, trắng ngần như da trẻ sơ sinh.
Tốt thật.
Từ nay, tôi lại có thể giữ được vẻ đẹp thêm hai mươi năm nữa.
Khi tôi trở về, cả làng đã bắt đầu ăn uống linh đình.
Thịt được nấu chín mềm, hương thơm lan khắp thung lũng,
thằng Hổ con đang ôm lấy một cái chân người, vừa gặm vừa cười khoái chí.
Sau bữa ăn, mẹ tôi kể chuyện ngôi làng của La Tu Ngôn cho mọi người nghe.
Tiếng nuốt nước bọt vang lên liên tiếp,
ánh mắt ai nấy đều rực sáng — nôn nóng muốn lên đường.
Cuối cùng, mọi người thống nhất:
hai ngày sau sẽ vào làng đó.
Hai ngày sau, đêm xuống,
tất cả dân làng chúng tôi cùng nhau tràn vào nơi ấy.
Trước tiên, thả những người bị giam — rồi bắt đầu trò săn mồi.
Chỉ một đêm, ngôi làng kia đã biến mất quá nửa,
người không thấy, xác cũng chẳng tìm được.
Khi cảnh sát tới,
không tìm được thi thể nào, chỉ có thể kết luận mất tích tập thể.
Còn dân làng chúng tôi —
thì đã xoa bụng no nê,
bình thản trở về nhà, ngủ một giấc ngon lành.
[Hoàn]

