5

Biết ăn hay không ăn giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Lúc này ngồi trước bàn ăn nhà họ Trần, tôi cảm thấy mình giống hệt con dê nhà chú Dương đầu làng.

Chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể gặm sạch cỏ trong phạm vi mười dặm.

Vị đầu bếp Michelin mặc áo trắng, dùng giọng điệu sang trọng giới thiệu:

“Cà chua bi trong đĩa salad này được vận chuyển bằng đường hàng không từ Nam Mỹ sáng nay, là loại cà chua cao cấp; bắp cải tím sử dụng rau hữu cơ trồng tại nông trại Tân Cương; nước sốt salad được tôi pha chế tỉ mỉ từ hơn mười loại nguyên liệu…”

Tôi: … thôi kệ, đến rồi thì ăn.

Xiên một cục “cỏ”, nhai nhai nuốt xuống.

Ừm… đúng vị cỏ, rất lành mạnh.

Cuối cùng cũng hiểu cái cảm giác “mong manh vỡ vụn” trên người con heo rừng Giang Việt từ đâu mà ra.

Ăn kiểu này cả ngày thì không vỡ mới lạ.

Bố mẹ nhà họ Trần không ở phòng khách, toàn trẻ con với nhau nên tôi chẳng kiêng dè, lấy luôn cây lạp xưởng mang từ quê lên, cộng với rau trong bếp xào một chảo thập cẩm to đùng.

Không khí lạnh lẽo trong biệt thự nhanh chóng bị một mùi thơm bá đạo lấp đầy.

Giang Việt lao tới như heo vồ mồi, múc bát cơm vừa ăn vừa khóc:

“Đây mới gọi là đồ ăn chứ, trước giờ toàn cái gì đâu không, bảo sao trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo hay bị đau dạ dày, ngày nào cũng ăn cỏ thì không bệnh mới lạ.”

Trần Gia Hựu ăn thì nhã nhặn hơn nhiều, dù sao vừa từ môi trường ăn uống toàn cá thịt ở quê lên, chưa thèm dữ như vậy.

Bữa ăn mới vơi được một nửa, trên lầu bỗng vang lên tiếng bước chân.

Một anh chàng da trắng lạnh, mặc đồ ngủ lụa đen, đẹp trai bước xuống cầu thang.

Chuyện gì đây? Thành phố lớn cải tạo con người ghê vậy sao? Đứa em hiền lành của tôi còn biết giấu trai trong nhà luôn à.

Giang Việt miệng đầy cơm, nói líu lưỡi chào:

“Đư (anh) ơi (anh) không (phải) nói (anh) đi công tác rồi à?”

Thì ra là anh trai.

Nhìn kỹ thì hai người đúng là có nét giống nhau ở phần mắt mày.

Một bản hoàng tử cấu hình cao, một bản heo rừng cấu hình thấp.

Trần Gia Lễ xoa xoa ấn đường, ngồi xuống bàn ăn, nhàn nhạt nói:

“Chuyến đi tạm hủy, hai ngày này anh ở nhà nghỉ.”

Anh nghiêng đầu nhìn Trần Gia Hựu, ngừng một giây rồi nói:

“Lát nữa Tiểu Hựu mang bài tập nghỉ đông qua đây, anh kiểm tra.”

Trần Gia Hựu đang ăn cũng cứng người từng chút một.

Kỳ nghỉ chỉ lo ăn cá, ăn gà, ăn xiên chiên, hoàn toàn quên mất chuyện bài tập nghỉ đông.

Đầu bếp Michelin lại xuất hiện, bưng salad, cà phê đen và bánh mì khô khốc lên.

Giang Việt nhìn mà ê răng, chủ động mời:

“Anh, đừng ăn mấy cái đó nữa, hại dạ dày lắm, ăn lạp xưởng thập cẩm với tụi em đi, thơm lắm!”

“Không…” Trần Gia Lễ theo thói quen định từ chối, nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm thì nuốt lời.

Lạp xưởng không tốt cho sức khỏe, nhưng thỉnh thoảng ăn một lần chắc cũng không chết được.

Hơn nữa trong đĩa còn rất nhiều rau, đều là giống cao cấp vận chuyển từ nước ngoài.

“Cà phê mang xuống trước đi, hôm nay tôi ăn cùng Tiểu Việt bọn họ.”

Đại thiếu gia tao nhã gắp một miếng, ánh mắt bình lặng như nước lập tức dậy sóng.

Thứ này bày biện chẳng có gì tinh tế, vẻ ngoài cũng không bắt mắt, vậy mà lại ngon đến thế.

Anh hoàn toàn có lý do để nghi ngờ rằng bao năm qua mình đã bị Michelin lừa.

6

Quan hệ giữa hai đứa nhỏ rất hòa thuận.

Hoàn toàn không có kiểu xung đột thiếu gia thật giả chĩa mũi vào nhau như trong tiểu thuyết.

Mỗi ngày cũng chỉ tranh nhau miếng cánh gà cola cuối cùng trong đĩa là ai ăn.

Mang dép đi rửa mặt xong thì so xem ai cao hơn một chút.

Trong game thì so chiến tích ai mạnh hơn, ai gà hơn.

Sau này cuộc chiến vô vị ấy lan sang tôi.

Trước kia Giang Việt liên lạc với tôi toàn gửi voice không thể nghe nổi với meme xấu đau xấu đớn, làm nũng xin tôi “nạp tiền”.

Giờ nghèo lâu bỗng giàu, quay sang nạp tiền cho tôi.

Hôm nay trời nắng chuyển khoản 10000.

Hôm nay mưa to chuyển khoản 10000.

Thắng game vui chuyển khoản 10000.

Thua game buồn chuyển khoản 10000.

Cậu chuyển, cậu kia cũng chuyển.

Trần Gia Hựu không chịu kém.

Hoa trong nhà nở, chuyển khoản 10000.

Hoa trong nhà tàn, chuyển khoản 10000.

Cướp được miếng cánh gà cuối cùng, chuyển khoản 10000.

Không cướp được, chuyển khoản 10000.

Ngày nào tôi cũng nhận lì xì đến không xuể.

Cuộc chiến leo thang đến cao trào, hôm đó tôi cầm điện thoại suýt nữa “lên sàn”.

Sau đó hai người bị ngân hàng khóa thẻ ngay, nghi gặp lừa đảo.

“Toàn so mấy thứ vô dụng, sao không so xem ai học giỏi hơn, ai xếp hạng cao hơn, hai đứa đầu óc là do ăn nhiều phụ gia quá nên hỏng rồi à?”

Trần Gia Lễ vừa tức vừa buồn cười, nhìn hai đứa em co ro như chim cút trước mặt, độc miệng chẳng giấu.

Cả hai đều không nói gì, thành tích học tập thì rõ ràng họ không so nổi.

“Khai giảng xong anh sẽ nhờ giáo viên theo sát hai đứa, kỳ thi tháng đầu tiên ai không tiến bộ thì sau này ngoài tiền ăn trong thẻ cơm, một xu tiền tiêu vặt cũng không có.”

Giang Việt: … không vui, nhưng không dám nhúc nhích.

Trần Gia Hựu: … không vui, nhưng không dám nhúc nhích.

Thế thì toang thật rồi.

Cái tuổi mê đồ ăn vặt với nước ngọt, giờ chỉ có thể coi căng tin như nhà thứ hai, ai nghe mà chẳng thấy thảm.