“Sao nào? Trộm đồ xong là muốn bỏ đi à? Gia giáo nhà họ Bạch là thế đấy hả?”
Tôi bất lực thở dài, khô khan nặn ra một câu:
“Tôi không trộm.”
Không ngờ câu này ngược lại chọc giận cô ta, cô ta cao giọng hét lên:
“Không phải cô thì còn ai? Cả hội trường chỉ có cô là trông nghèo kiết xác nhất!”
Tôn Nhã dùng sức đẩy tôi một cái, tôi ngã mạnh xuống đất.
Ban đầu tôi còn định giải thích thêm, dù sao chuyện này cũng liên quan tới giới hạn đạo đức của một con người.
Nhưng khoảnh khắc lưng chạm vào tấm thảm, tôi mới phát hiện tấm thảm này còn mềm hơn cả giường của mình.
Thế là tôi dứt khoát nhắm mắt, nằm thẳng luôn.
Mẹ vừa xuống lầu nhìn thấy cảnh này, một lần nữa phát ra tiếng hét chói tai quen thuộc:
“Bảo bối của mẹ, con không sao chứ?”
Bà chạy thình thịch đến bên tôi, sau đó dùng ánh mắt sắc bén quét khắp hội trường, chất vấn:
“Ai làm?”
Ban đầu khách khứa thấy tôi ăn mặc đơn giản nên đều tưởng tôi không được cưng chiều trong nhà.
Mãi đến khi thấy mẹ quan tâm tôi đến vậy, họ mới phát hiện hoàn toàn không phải thế.
Tôn Nhã cũng ngây người, lắp bắp chống chế:
“Cô ấy trộm đồ của cháu, cháu chỉ đẩy cô ấy một cái thôi…”
“Trộm thứ gì?”
Tôn Nhã vội lấy sợi dây chuyền kia ra.
Không ngờ mẹ còn chẳng thèm nhìn, giật lấy rồi ném thẳng xuống đất, dùng chân nghiền nát:
“Loại đồ rách nát này đeo lên chó còn thấy hạ đẳng, con gái tôi sao có thể đi trộm thứ này?”
Bố cũng trầm mặt, nguy hiểm lên tiếng:
“Cô cảm thấy nhà họ Bạch chúng tôi gia nghiệp lớn như vậy mà không mua nổi một sợi dây chuyền sao? Hay cô cảm thấy nhà họ Tôn hiện giờ đã có tư cách đối đầu với tôi?”
“Dự án phía đông thành phố không muốn nữa à?”
Tôn Nhã lập tức sợ đến ngây người, vừa khóc vừa cầu xin:
“Xin lỗi ông Bạch, cháu không nên nhằm vào cô Bạch. Đây chỉ là ân oán riêng của chúng cháu, xin ông tuyệt đối đừng nói với bố cháu, ông ấy sẽ đánh chết cháu mất.”
Bố hừ lạnh, còn định nói gì đó.
Bạch Tường Vi đột nhiên bước lên một bước, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Bố mẹ, hay là cứ đưa chị đến bệnh viện kiểm tra toàn diện trước đi.”
4
“À đúng, chuyện đó mới quan trọng.”
Bố mẹ nào còn dám chậm trễ, lập tức hấp tấp đưa tôi đến bệnh viện, sắp xếp cho tôi gói khám VIP chi tiết nhất.
Mẹ túm lấy áo blouse trắng của bác sĩ:
“Bác sĩ, rốt cuộc con gái tôi có sao không? Lần trước kiểm tra nói tim con bé không tốt…”
Bác sĩ cầm báo cáo khám sức khỏe lật xem, bình thản nói:
“Không sao, các chỉ số đều bình thường, sức khỏe rất tốt.”
Mẹ sững người, nhìn tôi nằm bất động trên giường bệnh, lại hỏi:
“Vậy sao con bé vẫn chưa tỉnh?”
Bác sĩ đẩy kính trên sống mũi, cười lạnh:
“Giả chết thôi. Trẻ con bây giờ vì ép bố mẹ đồng ý đủ loại yêu cầu mà thường xuyên giả bệnh, tôi nghĩ con gái bà cũng vậy.”
Mẹ vừa định mắng ông ta nói linh tinh, lại thấy tôi đã chậm rãi ngồi dậy:
“Không sao đâu mẹ, đúng là con chỉ lười động đậy thôi.”
Phòng bệnh lập tức rơi vào im lặng chết chóc.
Đúng lúc này, Bạch Tường Vi bỗng đỏ mắt, muốn nói lại thôi:
“Bố mẹ, có chuyện này con không biết có nên nói không.”
Cô ta lấy từ trong túi ra một bản báo cáo điều tra của thám tử tư, sụt sịt:
“Con phát hiện từ nhỏ chị đã thích giả chết để vu oan người khác. Hồi mẫu giáo, chị từng dọa bạn cùng bàn sốt cao ba ngày. Lớp ba tiểu học, chị lại dọa giáo viên suýt xin nghỉ việc.”
Càng nói cô ta càng tủi thân:
“Từ sau khi trở về, chị cũng giả chết mấy lần, lần nào bố mẹ cũng cuống cuồng đưa chị đến bệnh viện.”
“Con biết chị muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý, nhưng làm vậy cũng quá đáng quá rồi.”
“Ngay cả con cũng bị chị dọa mấy lần, còn tưởng mình thật sự có lỗi với chị.”
Bố mẹ nhìn tập báo cáo dày cộp kia, kinh ngạc không thốt nên lời.
“Những gì con bé nói đều là thật sao?”
Mẹ khó tin nhìn tôi.
Tôi há miệng, phát hiện cũng chẳng có gì để phản bác, thế là dứt khoát gật đầu.
“Bạch Vân Thư, con làm mẹ quá thất vọng!”
Mẹ cảm thấy mình bị lừa dối nghiêm trọng:
“Mẹ với bố con bỏ mặc công việc trị giá hàng triệu mỗi ngày để ở bên con, chính là vì sợ con xảy ra chuyện.”
“Còn con thì sao? Lại ích kỷ dùng cách này để gây chú ý!”
“Nếu con thích ở bệnh viện đến thế, mẹ sẽ đóng thêm viện phí một tháng. Con cứ ở đây mà suy nghĩ cho kỹ đi.”
Bà lạnh lùng bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.
Còn tôi im lặng ngồi trên giường, không giữ bà lại.
Đợi tất cả mọi người rời đi, Bạch Tường Vi cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật.
Cô ta đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống tôi:
“Đồ vô dụng, muốn đấu với tôi, cô còn non lắm.”
“Mấy chuyện rách nát của cô, tôi tùy tiện điều tra là biết hết.”
Cô ta chỉ ra ngoài cửa sổ khiêu khích:
“Thích giả chết để thu hút sự chú ý đúng không? Có bản lĩnh thì bây giờ nhảy xuống đây đi, tôi sẽ phục cô.”
Bạch Tường Vi thao thao bất tuyệt nói rất nhiều lời khó nghe, mãi đến khi thấy tôi hoàn toàn không có ý định để ý tới cô ta, cô ta mới cười khẩy rồi rời đi.
Phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh.
Tôi vẫn luôn không nói gì không phải vì chột dạ, mà vì lười giải thích.
Tôi ngẩn người nhìn cửa sổ đang mở toang.

