“Sô pha, xin lỗi nhé. Tôi ngồi làm bạn đau rồi. Lần sau tôi sẽ ngồi nhẹ hơn.”

Ngữ khí của anh trịnh trọng hệt như đang phát thề trong nhà thờ.

Tôi cắn môi, nín nhịn để không phì cười thành tiếng.

Anh đứng lên, tiện tay vỗi vỗ phủi mớ bụi vô hình trên đầu gối, rồi ngoái đầu nhìn tôi.

“Đủ thành tâm chưa.”

“…Đủ rồi.”

Anh bước về phía tôi, ngồi phịch xuống bên cạnh.

Lần này anh không tựa lưng ra sau, mà thẳng tắp cả người lên, như thể sợ sẽ lại làm cái sô pha kia hằn thêm vết nhăn lần nữa.

Ngắm cái tư thế của anh, mũi tôi lại sụt sùi cay xè.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh nghiêng đầu nhìn sang, vòng tay ôm trọn tôi vào lòng.

Mặt tôi áp vào khuôn ngực anh.

Rất lâu sau không ai nói năng gì.

Ráng chiều hắt qua cửa sổ, chậm rãi chuyển động từ đầu này sang đầu kia của chiếc ghế sô pha lông cừu trắng sữa.

Ngón tay tôi bấu chặt vạt áo sơ mi của anh, đầu móng lún sâu vào lớp vải mỏng manh.

“Thẩm Nghiên Hành.”

“Ừm.”

“Có phải em quá đáng lắm không.”

Tiếng tôi rầu rĩ nghẹn nơi ngực anh, nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy.

Anh không vội trả lời ngay.

Bàn tay anh đặt sau gáy tôi, ngón tay luồn qua từng sợi tóc, nhè nhẹ vuốt ve xuôi dần xuống.

“Chiêu Chiêu.”

“Dạ.”

“Hồi nhỏ, bố mẹ lúc nào cũng vắng nhà.”

Tiếng nói của anh rung lên trong lồng ngực, truyền thẳng qua lớp áo cọ vào tai tôi, trầm khàn và chầm chậm.

“Trước khi em bước vào nhà họ Thẩm lúc năm tuổi, cuộc sống của anh mỗi ngày đều diễn ra rập khuôn. Thức dậy, đi học, về nhà, ăn uống, đi ngủ. Không có ai chuyện trò với anh, không một ai cần anh cả. Anh sống lay lắt như một cỗ máy đã được lập trình sẵn vậy.”

Bàn tay anh khựng lại sau gáy tôi.

“Thế rồi em đến.”

Ngón tay cái miết qua phần tóc tơ bên tai tôi.

“Em biết khóc, biết làm ầm ĩ, biết hất đổ ly sữa, biết nửa đêm sợ sấm chớp đòi lao vào phòng anh. Em gây rắc rối thì đợi anh dọn hậu quả, em khóc nhè thì chờ anh lau nước mắt. Em khuấy tung cuộc đời anh thành một mớ hỗn độn.”

Anh cúi cằm, đôi môi anh chạm nhẹ lên đỉnh đầu tôi.

“Nhưng em cũng làm cho nó sống động lên.”

Những ngón tay tôi bấu thật chặt vạt áo anh.

“Sự xuất hiện của em, là thứ mang lại cho anh cảm giác chân thực rằng mình có sự gắn kết với thế giới này.” Giọng anh nhẹ bẫng, tựa hồ như chỉ muốn nói cho mình tôi nghe thấu, “Anh cần em, Chiêu Chiêu. Không phải là em cần anh, mà là anh cần em.”

Nước mắt lã chã rơi trên ngực áo anh, loang ra một vệt thẫm màu.

Anh chẳng màng lau cho tôi.

Chỉ siết nhẹ vòng tay, ghì trọn tôi vào lòng.

Chiếc cằm tì nhẹ trên đỉnh đầu tôi, nhịp đập từ lồng ngực anh vang vọng truyền tới, hòa làm một với nhịp đập trái tim tôi.