Anh mở bừng mắt, không buồn hỏi tại sao, ngồi dậy kê chân tôi lên đầu gối anh, ngón tay cái ấn sâu vào vùng cơ bắp căng cứng của tôi, miết đều đặn từng chút một.

Mát xa xong xuôi, anh ủ chân tôi lại vào chăn, đắp cẩn thận, rồi nằm xuống.

Cánh tay vươn ra, choàng lấy eo tôi.

Lòng bàn tay vẫn dán vào phần bụng, năm ngón tay mở hờ hững.

Tôi nôn mửa vật vã, anh ngồi xổm trên sàn nhà tắm giúp tôi vuốt tóc.

Nửa đêm tôi thèm bún chua cay, anh lái xe vòng qua nửa thành phố mua về cho tôi. Tôi gắp được đúng một miếng rồi buông đũa bảo không muốn ăn nữa, anh dọn hộp mang đi, rồi lại rót một cốc nước ấm để sẵn trên đầu giường.

Chuyện xảy ra chiều hôm đó, là một sự cố ngoài ý muốn.

Thẩm Nghiên Hành ngồi trên sô pha đọc tài liệu, tôi ôm bụng bầu sáu tháng lạch bạch bước từ phòng ngủ ra, đứng sững giữa phòng khách trừng mắt nhìn anh.

Anh ngước lên: “Sao thế?”

Tôi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm anh, rồi lại lườm cái sô pha dưới người anh.

Đó là cái sô pha yêu thích nhất của tôi.

Màu trắng sữa, bọc lông cừu êm ái, tôi mất cả đống thời gian mới lựa được chiếc ưng ý.

Anh lại đang chễm chệ ngồi trên đó, lưng tựa vào chiếc gối êm, khuỷu tay thì đè nặng lên tay vịn, tạo ra mấy nếp nhăn nhúm dó trên lớp lông mịn màng.

Khóe mắt tôi tự dưng thấy xót xa ghê gớm.

“Anh đứng dậy.”

Anh đặt xấp tài liệu xuống rồi đứng lên.

“Chỗ nào không khỏe à?”

Tôi im re.

Tôi bước tới chỗ anh vừa ngồi, xổm người xuống… Thật ra là cong lưng, bụng to quá ngồi xổm không được, tôi vươn tay sờ sờ vào lớp lông vừa bị anh đè hằn thành rãnh sâu hoắm.

Lớp lông bẹp dí, tôi lấy tay vuốt lên vuốt xuống mấy lần mà nó chả thèm đàn hồi trở lại, mấy nếp gấp bướng bỉnh lõm nguyên ở đó.

Nước mắt bỗng chốc trào ra.

“Anh đè hỏng nó rồi.”

Tôi lom khom đứng trước sô pha, vân vê mấy nếp gấp, khóc sụt sùi rưng rức.

“Bị anh ngồi hỏng rồi.”

Thẩm Nghiên Hành đứng bên cạnh, ngó cái sô pha, rồi lại nhìn tôi.

Anh ngồi thụp xuống, lấy ngón tay chọc chọc vào chỗ nhăn nhúm ấy.

“Không hỏng đâu. Chất liệu bằng lông mà, một lát nữa là nó tự phồng lại thôi.”

“Không phồng! Anh xem, nó vẫn còn lõm đây này!”

“Đó là do hơi ấm lúc nãy anh ngồi vẫn còn——”

“Anh xin lỗi nó đi!”

Anh sững lại.

“Sao cơ?”

“Anh xin lỗi sô pha đi!” Tôi khóc váng lên, nước mắt tèm lem khắp mặt, giọng khản cả đi, “Anh ngồi làm nó đau rồi! Anh xin lỗi nó đi! Ngay bây giờ!”

Thẩm Nghiên Hành xổm chồm hỗm trước ghế sô pha, im lặng đúng hai giây.

Sau đó anh đưa tay ra, lòng bàn tay úp vào phần lông sô pha bị anh đè bẹp xép, khẽ vỗ vỗ mấy cái.

“Xin lỗi nhé.”

Cái chất giọng như kiểu lúc đàm phán trong phòng họp chúc đối tác “hợp tác vui vẻ” vậy.

“Không phải thế này!” Tôi khóc muốn tắc thở, “Anh phải tỏ ra chân thành một tí! Anh nhìn nó mà nói!”

Anh ngoái qua liếc tôi một cái.

Rồi quay mặt lại, đối diện với cái sô pha bọc lông cừu trắng sữa.

Yên lặng thêm hai giây.

“Sô pha, xin lỗi nhé. Tao không nên ngồi lên mày.”

Ngữ điệu quả thực chân thành hơn, đầu cũng hơi cúi cúi xuống một tẹo.

Thẩm Nghiên Hành rụt tay về, đứng thẳng dậy, khom lưng bế bổng tôi từ dưới đất lên.

Tôi bị anh ôm nửa nằm nửa ngồi sang một bên góc khác của sô pha. Anh rút một tờ khăn giấy, lau mặt cho tôi từ trán tới gò má, từ gò má xuống cằm, cẩn mẩn chùi cho sạch lớp mặt mũi lem nhem nước mắt.

“Còn khóc không.”

Tôi sụt sịt mũi.

“Hết khóc rồi.”

Anh quẳng tờ giấy vào thùng rác.

Tôi tựa đầu vào vai anh, yên ắng chưa được nửa phút, bỗng dưng tôi lại ngồi thẳng người lên.

“Vừa nãy anh xin lỗi không đủ thành ý đâu. Anh nói lại lần nữa đi.”

Anh quay sang nhìn chằm chằm tôi.

Sau đó, anh đứng lên, vòng qua trước mặt ghế sô pha, ngồi xổm xuống, đối diện với lớp lông cừu màu sữa kia, khẽ cúi đầu.