【Lúc em ăn không trôi cơm, không phải vì sợ không có ai chăm sóc. Mà là sợ người chăm sóc em không phải là anh ấy.】
Những ngón tay giấu dưới chăn của tôi bất giác siết chặt lại.
“Sao các người còn rành rẽ hơn cả tôi thế.”
Đạn mạc lại trôi lướt.
【Vì tụi này đã theo dõi em mấy ngày nay rồi. Từ cái ngày đầu tiên em tát anh ta.】
【Em tát anh ấy, vì biết anh ấy sẽ chịu. Em quăng gối, vì biết anh ấy sẽ nhặt. Em khóc, vì biết anh ấy sẽ xót. Tất cả những sự kiêu ngạo ương bướng của em, đều vì có anh ấy chống lưng. Nếu đổi là người khác, em sẽ không làm thế.】
【Thẩm Chiêu Chiêu à, mọi thói quen của em, đều ăn sâu bám rễ trên chính người anh ta rồi. Thói quen và sự thích, không tách rời nhau được đâu.】
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng, sống mũi bỗng cay xè.
Không tách rời được.
Mười ba năm, anh ấy đã gắn kết tôi và anh làm một.
Những việc anh gánh vác giùm tôi, cái tát anh hứng lấy thay tôi, cốc nước ấm anh đã thử nhiệt độ, khúc cá đã gỡ sạch xương, mọi thứ sớm đã hòa quyện đến mức không thể phân biệt rạch ròi đâu là thói quen, đâu là rung động nữa.
Và từ đầu đến cuối, anh ấy cũng chưa từng nghĩ đến việc rạch ròi.
Câu anh hỏi là “Có còn muốn anh chăm sóc em nữa không, bảo vệ em, yêu em không”.
Anh xếp chung sự chăm sóc, bảo vệ và tình yêu vào cùng một câu hỏi, bởi vốn dĩ anh không hề cho tôi có quyền lựa chọn tách rời chúng.
Một dòng đạn mạc cuối cùng lướt qua.
【Cốc nước anh ấy đặt ngoài cửa kia, là thói quen, cũng là yêu thích. Lúc em uống nước, là thói quen, cũng là yêu thích. Cần gì phải chia rõ ràng rành mạch ra làm gì.】
Tôi lật người lại, trùm kín chăn ngang đỉnh đầu.
Dưới lớp chăn êm ái, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên. Tôi cảm thấy bản thân nên nghĩ thoáng hơn một chút.
Nếu tôi không muốn rời xa anh trai, thế thì cứ ở bên nhau thôi, dẫu đó là yêu thích hay là thói quen đi chăng nữa.
Đạn mạc sống động hẳn lên.
【Cô ấy trùm chăn rồi kìa.】
【Bẽn lẽn rồi.】
【Nên đáp án là…】
【Khỏi nói, Cô ấy tự biết rồi.】
Tôi he hé chăn ra một khe hở.
“Ngủ thôi.”
Đạn mạc bay chậm rãi.
【Ngủ ngon nhé vợ.】
【Chúc ngủ ngon. Ngày mai tình ca ca dẫn em đi chơi á.】
【Nhớ báo tụi này biết đi đâu nha.】
Khi dòng đạn mạc cuối cùng phai nhạt, tôi kéo chăn xuống và xoay người.
Là thói quen.
Cũng là sự rung động.
Cần gì phải phân biệt rạch ròi đến thế.
08.
Khu vui chơi là do tôi chọn.
Thẩm Nghiên Hành bảo trợ lý đặt vé và bao trọn cả khu.
Buổi sáng xe đỗ ngay cổng khu vui chơi, anh mở cửa cho tôi, tôi xỏ đôi giày sneaker trắng mới toanh nhảy xuống. Vừa ngẩng lên, thấy đường vào cổng vắng tanh như chùa Bà Đanh, tôi khựng lại ngơ ngác.
“Anh bao rạp đó hả?”
“Ừ.”
“Thẩm Nghiên Hành, đi công viên giải trí là phải xếp hàng mới vui chứ.”
Anh cúi xuống nhìn tôi.
“Em từng xếp hàng bao giờ chưa?”
Tôi im thít.
Thú thực là chưa bao giờ.
Anh cầm chiếc ô che nắng từ tay tôi bung ra, che rợp trên đầu tôi, tay kia thong thả buông lỏng, ngửa lòng bàn tay ra.
Tôi đặt tay mình vào tay anh, anh nắm chặt những ngón tay lại, dắt tôi bước vào trong.
Đạn mạc chạy lướt trên màn hình từ lúc bước qua cổng, phấn khích còn hơn cả tôi.
【Bao rạp khu vui chơi luôn, cách hẹn hò của Thái tử gia thật là giản dị.】
【Đúng chất dậm mùi tiền của giới tài phiệt lâu đời.】
【Giản dị? Cậu gọi việc bao rạp là giản dị hả?】
【Đối với anh ấy thì thế là giản dị rồi đó.】
【Đúng chất dậm mùi tiền của giới tài phiệt lâu đời.】
Tôi lôi Thẩm Nghiên Hành chơi bằng hết những trò có thể chơi.
Chiều đến chúng tôi lên đu quay khổng lồ.
Anh đi cùng tôi vào cabin, lúc cánh cửa khép lại, cả thành phố thu bé lại thành những ô cờ nhỏ xíu. Nắng chiếu rọi qua trần kính cường lực, đọng lại trên bờ vai anh.
Anh ngồi đối diện tôi, cách nhau một sải tay.

