【Trong phòng giờ chỉ còn cổ với bịch thịt nướng. Khoan, hình như cổ đang nhìn chằm chằm vào tụi mình á.】

Quả thực tôi đang trừng mắt nhìn lũ đạn mạc.

Dòng chữ kia bay lơ lửng giữa không trung, nửa trong suốt, thong dong bềnh bồng ngay trên túi thịt nướng.

Mấy ngày nay rồi.

Từ cái đêm đầu tiên nhìn thấy dòng đạn mạc trong phòng khách, tụi nó vẫn cứ chõ mõm vào không ngớt.

Chửi tôi đanh đá, gọi tôi là thiên kim giả, bảo tôi lẳng lơ quyến rũ, chê tôi bắt chước người ta nhưng lại như Đông Thi làm dáng, nói tôi vờ ngoan hiền, rủa tôi sắp bị tống cổ ra đường.

Bây giờ lại rúc ở đây mà hóng kịch, xem tôi bị hôn, bị Lâm Thê bắt quả tang, đỏ mặt tía tai tới tận cổ.

Bao nhiêu tức tưởi kiềm nén bấy lâu, khoảnh khắc này bùng nổ không còn sót lại chút gì.

“Đúng thế đấy.” Tôi chằm chằm nhìn vào dòng chữ lơ lửng, giọng khản đặc sau trận khóc ban nãy, “Lũ đạn mạc thích chọc ngoáy các người, cũng cút ra ngoài hết đi cho tôi.”

Đạn mạc đứng hình một tẹo, sau đó nổ rầm trời.

【?】

【?】

【?】

【Gắt vậy trời, có cả tiết mục giao lưu tương tác luôn hả?】

Tôi khoanh chân ngồi thẳng thớm, càng nói máu nóng càng dồn lên não.

“Đêm đầu tiên, anh trai tôi cấm túc giờ giới nghiêm, tôi dở chứng cáu kỉnh, các người gọi tôi là đồ chằn tinh. Tôi tát anh ấy là sai, nhưng anh ấy quản tôi mười mấy năm ròng, tôi cáu một tí cũng không được à? Các người lúc mười mấy tuổi không có đứa nào cãi cọ với người nhà hử?”

Đạn mạc thưa thớt lướt qua.

【Bắt đầu đào lại sổ nợ rồi.】

【Xong phim, cho cô ấy xả hết đi.】

“Hôm sau, tôi mặc bộ đồ ngủ, các người kêu tôi thả thính câu dẫn. Đó là phòng riêng của tôi, anh ấy gõ cửa tôi mới cho vào, dây áo rớt xuống là do tôi cố ý sao? Lúc ngủ dậy đồ ngủ của mấy người không có nhăn nhúm xộc xệch chắc?”

Luồng gió của đạn mạc đột nhiên quay xe ngoắt 180 độ, đồng loạt xả:

【Người đẹp à cô muốn nói gì cũng được.】

【Thích ngắm.】

【Người đẹp à cô muốn nói gì cũng được.】

【Phân tích sâu thêm về cái váy ngủ đi nào.】

【Lúc đó là tụi tôi bị dắt mũi tạo nhịp thôi, giờ tỉnh táo rồi.】

【Người đẹp à cô muốn nói gì cũng được.】

“Còn cả cái hôm dọn hành lý nữa.” Tôi cao giọng, “18 năm nay tôi chưa từng tự tay gói đồ, lần đầu học cách thu xếp đồ đạc, mấy người cười nhạo tôi không biết cuộn quần áo, cợt nhả tôi cái vali kéo khóa kẹt cứng. Tôi ngồi xổm dưới sàn lau đế giày, các người kêu tôi bắt chước Đông Thi nhái lại Lâm Thê. Tôi chùi cái đế giày cũng ngứa mắt các người hả?”

Đạn mạc chạy vèo vèo.

【Tôi sai.】

【Do mồm tụi tôi hơi thối.】

【Đế giày chùi xịn lắm, lần sau đừng tự chùi nữa, để Thái tử chùi cho.】

“Chưa hết! Cái hôm ở nhà hàng, tôi tọng đúng một bát rưỡi cơm trắng, thức ăn không dám đụng một đũa, các người bảo tôi sợ bị đuổi ra khỏi nhà. Thế mà là sợ sao? Tôi là —— là ——”

Giọng bỗng khựng lại.

Đạn mạc chậm hẳn.

【Là tủi thân. Bởi vì nghĩ rằng Thẩm Nghiên Hành không thèm nhận cô làm em gái nữa.】

【Cco ấy nói nghẹn họng rồi.】

【Viền mắt lại ửng đỏ.】

【Đừng khóc đừng khóc, tụi tui sai, tụi tui sai thật rồi.】

Tôi sụt sịt mũi, ép cho cơn cay xè trôi tọt xuống cổ.

Đạn mạc im ắng vài giây, rồi tự dưng quay ngoắt 180 độ lần nữa.

【Xin lỗi vợ yêu, tụi mình bị áp đặt định kiến.】

【Vợ yêu? Sao tự dưng các người lại xưng vợ rồi.】

【Cái điệu bộ lúc nãy cô ấy chửi người ta đáng yêu muốn chết, muốn gọi là vợ.】

【Tui cũng gọi. Vợ ơi.】

【Vợ ơi, coi như quà xin lỗi, em có muốn biết số đo các vòng và cơ ngực của Thái tử gia không?】

Tôi đớ người.

Đạn mạc lướt như vũ bão.

【Chỗ tụi anh có đủ combo chỉ số đây. Bờ vai, ngực, vòng eo, chiều dài chân. Muốn nghía cái nào?】

【Thái tử gia hàng siêu mỏng nhưng mà size XXL đó nha, vợ ơi em có phúc rồi.】

【Vợ ơi tuy em mềm dẻo nhưng mà gầy gò bé hạt tiêu thế này, liệu có chịu nổi nhiệt không đây huhuhu.】