7

Cố Niệm Niệm không phải đồ ngốc, lúc này chắc chắn cô ta đã hiểu điểm số hoang đường kia rất có thể liên quan đến tôi.

Nhưng thì đã sao?

Không có bằng chứng nào chứng minh những điểm số loạn xạ đó là lỗi của tôi.

Còn cô ta thì lại tự miệng thừa nhận rằng mình có thể cướp điểm người khác.

Tôi ung dung bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Sự việc quá lớn, lan rộng và gây ồn ào khắp nơi.

Ngay trong đêm, thông báo chính thức đã được đưa ra:

【Học sinh họ Cố, vì tư lợi cá nhân, đã dùng thủ đoạn phi pháp để thay đổi điểm thi đại học, khiến hơn 1.400 người có điểm bất thường.】

【Tổ chấm thi sẽ tiến hành chấm lại toàn bộ bài thi và công bố kết quả sau ba ngày.】

【Học sinh họ Cố đã bị tạm giam, việc xét xử sẽ được diễn ra tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố A.】

Dù tên đã được che, nhưng vì Cố Niệm Niệm quá phô trương trong lúc livestream, ai cũng biết “học sinh họ Cố” chính là cô ta.

Cú đảo chiều quá bất ngờ khiến gia đình họ Cố chưa kịp hạ các bài PR đã chuẩn bị sẵn.

Trong khi đội quân seeding vẫn còn đang tung hô Cố Niệm Niệm là “hoàn mỹ thiên kim, học bá tuyệt đối”, thì cư dân mạng đã cười đến sặc nước.

【Bảy trăm nghìn điểm thi đại học, xuất sắc thật sự. Nhận luôn điểm của 1.400 người cơ mà. Lan truyền đi: đại tiểu thư nhà họ Cố tu thành lão tăng rồi!】

【May mà sẽ chấm lại, chứ không thì tôi không dám tưởng tượng 1.400 học sinh đã vất vả thế nào khi thấy điểm.】

【Có ai để ý đến “chị thủ khoa” không? Tôi thấy lúc cô ấy nhìn thấy điểm mà sụp đổ thật sự ấy, còn tự đâm mình nữa. Quá thảm.】

【Ờ lúc đó tôi không dám nói, chứ thật sự thái độ của Cố Niệm Niệm như kiểu giả tạo thấy rõ ấy. Ai lại đi đọc hết bình luận ác ý cho bạn đang suy sụp nghe? Đó chẳng phải cố ý kích thích người ta sao?】

【Chuẩn luôn, đến phút cuối cũng không gọi xe cấp cứu, chỉ đứng đó làm màu. “Chị thủ khoa” gặp phải thứ tà ma rồi còn gì!】

Netizen thời nay dù thích hóng hớt thật, nhưng mắt nhìn người thì vẫn rất tinh.

Tôi đăng ký tài khoản, đến ngày thứ ba khi điểm được công bố, tên tôi đứng vững ở vị trí số một.

Lượng người thương cảm tôi lại càng nhiều hơn, tài khoản của tôi chỉ sau một đêm đã tăng hơn một triệu người theo dõi — hầu hết đều là những người từng xem buổi livestream hôm đó.

【730 điểm, gần bằng điểm thủ khoa rồi còn gì! “Chị thủ khoa” đúng là không nói quá, cô ấy thật sự thi rất giỏi!】

【Có thể chia sẻ chút kinh nghiệm học tập không, xin đó…】

【Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu trước đây, không ngờ cậu đúng là có thực lực thật đấy, cô gái à!】

Có lẽ Cố Niệm Niệm cũng không ngờ rằng người mà cô ta luôn coi là “bàn đạp”, cuối cùng lại là người nhặt hết những lợi ích từ con đường mà cô ta cực khổ tạo ra.

Nhưng sự báo thù của tôi vẫn chưa kết thúc.

Cô ta bị kết án năm năm — nhưng như thế còn lâu mới đủ. Đã nói rồi, tâm lý tôi rất đen tối.

Mà kiểu người tâm lý đen tối như chúng tôi… luôn tính toán rất tỉ mỉ.

Cố Niệm Niệm luôn kiêu ngạo, coi rẻ sinh mạng của người khác, chẳng phải vì dựa vào gia thế của mình sao?

Dư luận và phong trào tẩy chay trên mạng khiến công việc kinh doanh của nhà họ Cố gặp khó khăn, nhưng vẫn không đủ để đánh gục hoàn toàn sự kiêu ngạo của cô ta.

Khi đăng ký nguyện vọng, tôi chọn ngành tài chính của Đại học Kinh Đô. Năm tốt nghiệp, tôi thi đỗ vào cục thuế thành phố, cả phần thi viết lẫn phỏng vấn đều đứng hạng nhất.

Nửa năm sau, bằng chứng trốn thuế của tập đoàn Cố Thị được tôi đặt ngay trên bàn lãnh đạo.

Khi Cố Niệm Niệm được thả ra, thế giới bên ngoài đã khác hoàn toàn.

8

Cô ta không còn thấy chiếc Maybach đến đón mình. Khi quay về căn biệt thự quen thuộc, cô ta mới phát hiện chủ nhà đã thay người. Nhà họ Cố sụp đổ, ba mẹ luôn yêu thương cô ta đã vào tù trước khi cô ta được thả.

Gia thế mà cô ta luôn tự hào biến mất. Thậm chí, cô ta còn phải gánh khoản nợ hàng triệu thay cho bố mẹ.

Từng coi thường “hạ đẳng nhân”, từng chê người khác nghèo hèn… vậy mà giờ đây chính Cố Niệm Niệm lại phải đi tìm những công việc mà trước kia cô ta chẳng thèm liếc mắt.

Nhưng vì có tiền án, ngay cả cửa hàng tiện lợi cũng không muốn nhận cô ta làm thu ngân.

Chưa kể rất nhiều người nhận ra cô ta chính là “thiên kim bảy trăm nghìn điểm” năm nào. Đi trên đường cũng bị chỉ trỏ.

Dưới vô số đả kích, một kẻ kiêu ngạo như cô ta bắt đầu có ý định tự sát.

Gần như mọi con đường đều bị chặn, không còn chút hy vọng nào để bấu víu.

Nhưng tôi sẽ không để cô ta chết dễ dàng như vậy.

Tôi cho người theo dõi, ngăn cô ta tự sát hết lần này đến lần khác. Đến lúc cuối cùng, Cố Niệm Niệm hoảng loạn, khóc lóc đòi gặp tôi.

Tôi đồng ý.

Khi gặp lại, quần áo của cô ta rách nát, gương mặt và tay chân lấm lem bẩn thỉu, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ của đại tiểu thư từng một thời kiêu ngạo.

Cô ta quỳ xuống xin lỗi, nói rằng mình không nên xem thường tôi, càng không nên thèm khát cướp điểm thi của tôi.

Nước mắt nước mũi giàn giụa, hạ mình đến mức thấp nhất, cầu xin tôi tha cho cô ta một con đường sống.

Tôi chỉ thở dài.

“Nếu là chị gái ngốc của tôi, thấy cô như thế này chắc chắn sẽ mềm lòng.”

“Nhưng tôi không phải chị ấy. Nên là, Cố Niệm Niệm… cô cứ sống cho tốt vào. Sống lâu trăm tuổi, bình an mạnh khỏe.”

“À đúng rồi, chắc cô biết tên chị tôi nhỉ.”

“Chị ấy tên Lâm Kiều. Người mà cô gọi là ‘đám hạ đẳng chẳng tạo nổi con sóng nào’ đó.”

Tôi cong môi, nở một nụ cười ngây thơ vô hại.

“Đúng rồi — nhìn cô tuyệt vọng, nỗ lực mà không có kết quả, trông cũng thú vị đấy.”

Tôi xoay người rời đi, lái xe đến nghĩa trang giữa thành phố.

Những năm qua, tôi cũng kiếm được không ít tiền.

Bệnh trên người chữa khỏi, bệnh trong lòng cũng khá hơn nhiều.

Tôi mở một lon bia, ngồi cạnh bức ảnh của Lâm Kiều, nhấp một ngụm.

Đúng là rất đắng.

Chị gái nhỏ hay khổ của tôi… kiếp sau, hãy ngọt ngào hơn một chút nhé.