QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/thay-chi-song-tiep/chuong-1

 

5

Cú xoay chuyển đột ngột này khiến tất cả khán giả trong livestream sững sờ.

【Gì cơ? Điểm của tiểu thư là gian lận sao?】

【Không đúng, sao tôi ngửi thấy mùi âm mưu nhỉ? Câu mà cô ta vừa hỏi “chị thủ khoa” có ý gì? Rốt cuộc là “chị thủ khoa” đã làm gì?】

【Rồi rốt cuộc cô ta cướp bao nhiêu điểm vậy?】

Cố Niệm Niệm bị giữ chặt, không thấy được những dòng bình luận đó.

Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn cô ta lớn tiếng chối tội.

“Dựa vào đâu mà nói tôi gian lận? Tôi không làm gì sai cả!”

“Năm ngoái điểm tôi cũng cao mà, năm nay cao thêm chút có gì là lạ?”

“Các người xông vào nhà tôi bắt người thế này là trái pháp luật!”

Cảnh sát suýt thì bật cười.

“Cô nghĩ chúng tôi bắt người mà không có bằng chứng chắc?”

“Cô nói điểm cao là bình thường, vậy cô từng thấy ai thi đại học mà tổng điểm hơn bảy trăm nghìn chưa?”

“Chúng tôi đã kiểm tra rồi, hệ thống không gặp lỗi. Vậy thì, rất có thể vấn đề nằm ở chính cô.”

Giọng Cố Niệm Niệm bỗng vút lên, không thể khống chế được nữa:

“Bảy trăm nghìn? Không thể nào!”

Cô ta loạng choạng lao về phía máy tính, liên tục làm mới giao diện điểm thi.

Lần này, điểm số từng bị ẩn đi đã hiện rõ ràng.

Nhìn thấy tổng điểm, Cố Niệm Niệm lùi lại hai bước, rồi sụp ngã ngay tại chỗ.

Bảy trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm linh sáu điểm.

Thật sự là hơn bảy trăm nghìn điểm!

Nực cười quá mức — thi đại học điểm tối đa còn chưa đến một nghìn, mà cô ta lại thi được hơn bảy trăm nghìn!

Số người xem trong livestream đã vượt mốc một triệu.

Bình luận cuồn cuộn như nước, ai cũng đang bàn tán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Có người nói hệ thống tính điểm gặp lỗi nên mới xảy ra sự cố này.

Cũng có người cho rằng phản ứng của Cố Niệm Niệm quá kỳ lạ.

Tin đồn trên mạng lan truyền nhanh chóng, còn tôi và Cố Niệm Niệm thì đã bị đưa về đồn cảnh sát để điều tra.

Trong phòng thẩm vấn, Cố Niệm Niệm vẫn gào lên kêu oan.

Cô ta khăng khăng nói mình không biết gì hết, dù cho điểm có hơn bảy trăm nghìn thì cũng không phải lỗi của cô ta.

Thậm chí còn ngạo mạn quát thẳng vào mặt cán bộ điều tra:

“Các anh biết tôi là ai không? Tôi là thiên kim tiểu thư nhà họ Cố đấy!”

“Các người dám bắt tôi vô cớ thế này, cứ đợi làm việc với bộ phận pháp lý của Cố Thị đi!”

Ở một phòng khác, vết thương của tôi đã được sơ cứu, tôi cũng đang bị thẩm vấn.

Họ hỏi tôi nghĩ gì khi thấy mình chỉ đạt 98 điểm.

Tôi cúi đầu:

“Tôi không thể nào chỉ thi được 98 điểm. Trong các kỳ thi thử và kiểm tra toàn thành phố trước đó, tôi luôn là người đứng đầu.”

“Ngay cả khi tự ước lượng điểm, tôi cũng nghĩ mình được hơn 700. Dù có chênh lệch vài chục điểm tôi còn chấp nhận được, chứ chênh đến mức này, tôi thật sự không hiểu nổi.”

“Thế mà trên mạng còn có người chửi tôi, Cố Niệm Niệm lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Tôi nhất thời xúc động, thật sự muốn chết.”

“Nhà tôi nghèo, không có tiền cho tôi học lại năm nữa.”

“Tôi không hiểu, Cố Niệm Niệm có mọi thứ rồi, tại sao còn phải đối xử với tôi như thế này?”

“Đây là những lời cô ta vừa nói với tôi, các anh… nghe đi!”

6

Vừa khóc, tôi vừa lấy ra từ túi áo bạc màu một chiếc bút ghi âm nhỏ.

Âm lượng được chỉnh tối đa, giọng điệu ngạo mạn của Cố Niệm Niệm vang lên rành rọt.

Cô ta đích thân thừa nhận chuyện cướp điểm, khoe khoang, khinh bỉ người nghèo, khiến viên cảnh sát thẩm vấn cũng phải siết chặt tay, suýt không nhịn được.

Dù vậy, anh ta vẫn giữ bình tĩnh để hỏi rõ ràng:

“Em đi tra điểm thi mà đem theo cả thiết bị ghi âm? Có phải em sớm đã biết chuyện gì rồi không?”

Đối mặt với nghi ngờ ấy, tôi mắt đỏ hoe, cố gắng giải thích.

“Tôi mang theo cái này là vì sau khi thi xong, tôi đã thấy Cố Niệm Niệm rất kỳ lạ. Rõ ràng chúng tôi định đi hướng khác, vậy mà cô ta nhất quyết kéo tôi đi, rồi đột nhiên có phóng viên xuất hiện phỏng vấn.”

“Phỏng vấn xong, cô ta vô cớ nói cảm ơn tôi, sau đó suốt một tháng gần như không thèm để ý đến tôi.”

“Đến khi có điểm thi, người đầu tiên liên lạc mời tôi đến livestream tra điểm chính là cô ta. Tôi vốn muốn tự mình xem điểm, nhưng bị cô ta ép quá nên mới đến.”

“Tôi chưa từng đến nhà cô ta, hơn nữa tôi cũng là con gái… cái bút ghi âm này vốn là để tự vệ.”

“Không ngờ lúc tôi nhìn thấy điểm thi mà muốn tự sát, cô ta lại nói ra những lời như vậy…”

Tôi mặt mũi trắng bệch, trông như vừa chịu cú sốc trời giáng.

“Tôi thật sự đã nghĩ cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi… sao cô ấy có thể đối xử với tôi như thế?”

Thấy tôi khóc thảm như vậy, cán bộ thẩm vấn cũng có chút không đành lòng.

Khi tôi được đưa ra khỏi phòng thẩm vấn, đúng lúc chạm mặt Cố Niệm Niệm.

Cô ta vẫn tưởng không có bằng chứng buộc tội, nên ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn ai cũng đầy khinh thường.

Còn tôi thì cúi đầu, nước mắt “tách tách” rơi xuống đất, vừa mới nén lại được đã nghẹn ngào khóc tiếp.

Hai trạng thái hoàn toàn trái ngược khiến những người chứng kiến đều nghiêng hẳn về phía tôi.

Cảnh sát dịu giọng bảo tôi có thể về nhà, thì Cố Niệm Niệm lập tức nổi đóa.

“Tại sao nó được đi mà tôi không được đi?”

“Thả tôi ra ngay, không thì tôi bảo ba tôi kiện các người!”

Cảnh sát mất kiên nhẫn, đập mạnh tay xuống bàn.

“Im đi! Trước tiên nghĩ xem giải thích thế nào về đoạn ghi âm này đã!”

—Ghi âm?

Sắc mặt Cố Niệm Niệm, vốn còn kiêu căng, trong nháy mắt tái nhợt.

Cô ta quay phắt đầu nhìn tôi, trong mắt như bốc lửa.

“Tống Kiều, là mày làm đúng không?”

Khi không ai để ý, tôi nhếch môi cười khiêu khích với cô ta.

Đúng vậy. Chính là tôi làm.