Đúng lúc đó, Thư Đường bước vào.
“Tiểu Nha~ cuối cùng cũng gặp được chị rồi!”
“Thư Đường? Em về khi nào đấy? Sao không đi đón dâu cùng anh trai em?”
“Không được, hôm nay em không làm em chồng. Em làm ‘chị em tốt’ – đứng trọn ca cuối cùng cho ngày độc thân cuối của chị!”
“Phụt!” Cả phòng bật cười.
Thấy tôi có người bên cạnh, mẹ và hai chị dâu liền rút lui, vì hôm nay ở nhà tổ chức tiệc, còn nhiều việc phải làm, nhiều khách phải tiếp.
Chờ khi không còn người lớn, Thư Đường lập tức nắm tay tôi:
“Chị sao lại hồ đồ vậy? Đã đăng ký kết hôn thật rồi à?”
Tôi gật đầu: Đăng rồi.
Hôm đó quả thật là ngày đẹp, đăng ký xong Thư Duyện còn đưa tôi về nhà họ Thư, nhận được không ít quà quý từ các trưởng bối.
Quan trọng nhất là sính lễ của Thư Duyện —
anh ấy tặng tôi toàn bộ bộ sưu tập quý giá từ trước đến giờ, thậm chí còn chia cho tôi một nửa tài sản đứng tên anh ấy.
Hiện tại, tôi giàu đến mức chỉ sợ bị bắt cóc!
“Ra tay nhanh thật đấy. Nếu là người khác thì em đã giấu rồi. Nhưng chị là chị em tốt của em, em không thể giấu.
Thật ra em định nói lâu rồi, chỉ là hôm đó bị móc điện thoại, mất luôn hộ chiếu, làm lại mất cả đống thời gian.
Rồi trường bên kia cũng có chuyện, em đặt vé máy bay rồi lại hoãn, hoãn xong lại hủy… Mãi đến rạng sáng hôm nay mới về được.”
“Chuyện gì mà ghê vậy?” – Tôi bắt đầu thấy lo lắng.
“Anh em ấy… trong lòng có người khác. Em sợ chị lấy anh ấy rồi sẽ không hạnh phúc.”
“À cái chuyện đó hả~ chị biết từ lâu rồi.” – Tôi tỏ vẻ dửng dưng, chẳng mấy quan tâm.
Ai mà chẳng từng có “người trong lòng”?
“Chị… không để tâm thật á?”
Thư Đường hoàn toàn không ngờ tôi lại phản ứng nhẹ tênh như vậy.
“Để tâm gì? Bọn chị là liên hôn thương nghiệp, có phải kết hôn vì tình yêu đâu.”
“Chị… không thích anh em sao? Em nhớ hồi trước…”
“Nè nè, em cũng nói là hồi trước rồi còn gì. Ai mà chẳng trưởng thành chứ.”
Thật sự không để tâm sao?
Dù gì hồi đó, khi anh từ chối lời tỏ tình của hoa khôi trường, tôi cũng có mặt.
Tôi đã buồn rất lâu…
Cuộc thầm yêu chưa kịp bắt đầu, đã kết thúc trong lặng lẽ.
“Giờ thế này gọi là gì à?”
“Gọi là tưởng niệm thanh xuân đã chết của chính mình đó.”
Thư Đường nhìn tôi bằng biểu cảm khó nói thành lời:
“Nhà anh em ấy… phía sau thư phòng còn có một căn phòng nữa. Em từng thử vào xem, nhưng bị anh ấy phát hiện, còn nghiêm khắc cấm em lại gần. Nếu sau này chị thực sự muốn biết trong lòng anh ấy thích ai, có khi… câu trả lời nằm ở đó.”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn em.”
“Chị em với nhau mà, nói cảm ơn làm gì? Dù sao sau này chị cũng là chị dâu em rồi. Sau này nếu anh ấy mắng em, chị nhớ đỡ giùm em nhé.”
“Anh ấy mà dám, tôi bắt anh ấy ra salon nằm ngủ.”
Khóe miệng Thư Đường giật nhẹ:
“Cô gái mê sắc đẹp! Mong chị nhớ kỹ lời mình vừa nói đấy nhé.”
Hôn lễ hôm nay là giấc mơ cổ tích của tôi.
Tôi là nàng công chúa, chờ chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón.
Thư Duyện mặc một bộ vest trắng, trong nắng sớm lấp lánh bước đến phía tôi.
Tôi nhìn đến ngẩn người, đến mức anh đưa tay ra tôi còn không phát hiện.
“Cô dâu bị mê hoặc rồi~ Tối nay về có thể từ từ khám phá, bây giờ phải theo chú rể về khách sạn đã.”
Giọng trêu chọc từ xung quanh kéo tôi về thực tại, khiến tôi ngượng ngùng cúi đầu.
Thư Duyện bước đến trước mặt tôi:
“Váy cưới nặng không? Em đi được chứ?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã cúi xuống bế bổng tôi lên:
“Thôi anh bế luôn, nhỡ em ngã, anh xót lắm.”
Một Thư Duyện lạnh lùng cao ngạo thế mà cũng đi theo con đường “chồng quốc dân ngôn tình” thế này sao?!
Tôi không dám tin, ngẩng đầu nhìn anh, còn nhanh mắt phát hiện tai anh đỏ hết cả rồi.
Tôi vòng hai tay ôm lấy cổ anh:
“Anh Thư Duyện, anh chắc ôm nổi em chứ?”
“Không nổi cũng phải nổi, em là cả thế giới của anh.”
Trời ơi!
Ai dạy anh ấy mấy câu thoại yêu đương thế này hả?
Người trong lòng tôi bùng nổ hét ầm lên rồi!!!
6
Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi là người lên xe trước, còn Thư Duyện vẫn đang nán lại trò chuyện với họ hàng.
Cưới xin đúng là mệt thiệt á.
Dù so với anh ấy tôi nhàn hơn rất nhiều, nhưng vẫn mệt bã người.
Lén lút tháo đôi giày pha lê đặt làm riêng dưới chân — lúc này, thứ lấp lánh kia chẳng còn chút hào quang nào trong mắt tôi nữa.
Chẳng biết ngủ gật từ lúc nào, lúc bị lay dậy thì xe đã đậu trong bãi đỗ dưới tầng hầm biệt thự tân hôn.
Thư Duyện đang cúi người định bế tôi xuống.
“Không sao đâu, anh cũng mệt cả ngày rồi, em tự đi được.”
“Vợ anh không cần xót xa làm gì. Chút sức đó anh vẫn có.
Dù gì thì… chuyện tốn sức nhất tối nay vẫn chưa bắt đầu mà.”
Xin lỗi chứ tôi hiểu liền luôn!
Tên này vừa uống vài ly là phóng túng đến dọa người, tôi bất giác có chút… không đỡ nổi.
Hơi rung động, mà rung động vì anh cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Đặc biệt là lúc anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, cưng chiều như thể tôi là cả thế giới của anh.
Tôi bị mê hoặc đến nỗi không nhận ra mình đã về đến cửa.
Đây là nơi Thư Duyện thường ở.
Nhà anh có nhiều cơ ngơi, ban đầu nói tôi muốn chọn ở đâu cũng được. Nhưng ngẫm lại —
tài sản anh là của tôi, sống gần công ty giúp anh đi làm tiện hơn,
người ta muốn “sai trâu sai ngựa” thì cũng phải có chút hy sinh chứ.
Hơn nữa, tôi đã đến căn nhà này một lần hai năm trước, nội thất tôi cũng thích, quan trọng là đã qua xử lý không còn mùi hóa chất, dọn vào ở luôn cũng chẳng sao.
Nghĩ thế thì… sao lại không chọn chứ?
Thư Duyện nắm lấy tay tôi, đặt vân tay tôi lên bàn cảm ứng trước cửa.
“Chào mừng về nhà, bà chủ.”
Trong nhà đèn sáng trưng, dán đầy chữ song hỷ đỏ rực.
Thư Đường từng nói — căn nhà này, Thư Duyện không để người ngoài vào trang trí.
Tất cả mọi thứ là do anh tự tay sắp xếp.
Ngoài anh ra, chẳng ai biết được anh đã chuẩn bị thế nào.
Tôi cũng không ngờ — từ bao giờ, một người đàn ông lạnh lùng như anh lại biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ đến vậy.
Cái mức dán chữ hỷ này… chắc cả dân 8x cũng phải bái phục.
“Rực rỡ thật đấy…” — tôi lúng túng buông một câu khô khốc.
Thư Duyện vẫn nắm chặt tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi đi sâu vào trong.
Nghĩ đến chuyện tối nay sẽ là động phòng hoa chúc, bước chân tôi… cứ nặng dần.
Chuyện này phải xử lý sao đây…
Dù trong đầu tôi toàn là cầu vồng “màu vàng nghệ”, nhưng lý thuyết là lý thuyết, chưa thực chiến bao giờ!
Giờ mà nhào vô luôn thì có mất giá quá không?
Thư Duyện mở cánh cửa bên phải.
Đèn bật sáng — là một phòng thay đồ siêu to khổng lồ.
Hai bên treo đầy quần áo.
Một bên là của anh, một bên… là của tôi.
“Em đi tắm trước đi, anh đi chuẩn bị chút đồ ăn, tối nay em gần như chẳng ăn gì cả.”
Thư Duyện vừa nói vừa xoay người rời đi. Mặt anh hơi ửng đỏ vì uống rượu, nhưng dáng vẻ vẫn điềm đạm và phong lưu như thường.
Tôi nhìn bóng lưng anh, suy nghĩ vài giây rồi chọn một bộ váy ngủ lụa đỏ hai dây đúng chuẩn đêm tân hôn, xách theo vào phòng tắm.
Sau khi gỡ bỏ toàn bộ “trang bị chiến đấu” và ngâm mình một lúc trong bồn tắm, tôi bước ra, thì thấy Thư Duyện đang ngồi trên giường chờ mình.
Mà trên người anh… là một bộ pijama lụa đỏ y hệt tông với váy của tôi.
“Vợ ơi~” Thư Duyện bước lại gần, ôm tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng trầm khàn như thôi miên:
“Tắm lâu quá, suýt nữa anh ngủ mất. Mà thơm quá.”
“Khụ… đồ ăn đâu rồi?”
Người anh nóng ran, lại ôm chặt đến mức tôi chẳng đẩy ra nổi, đành ho khan đổi chủ đề.
“Đồ ăn… đây này.”
Nói xong, tay anh bắt đầu lướt nhẹ qua eo tôi.
Chậm hiểu như tôi cuối cùng cũng hiểu ra — anh coi tôi là món ăn tối.
Tôi vừa ngẩng đầu định phản bác, anh đã cúi xuống hôn tôi.
Đừng hỏi đêm tân hôn diễn ra thế nào. Hỏi là… vừa đau vừa vui, đúng chuẩn “vừa chịu trận vừa mê muội”.
Thì ra thực chiến là thế này…
Chuyện này không kể với Thư Đường được đâu. Dù gì… đối tượng cũng là anh ruột con bé.
Về nhà đã muộn, lại bị “vận động” tới sáng, lúc tôi chui vào chăn ngủ thì trời đã hửng sáng.