Không khí bỗng chốc đông cứng.
Ta ngây người.
Tiêu Mục An cũng ngây người.
Chỉ có Hạ Vân Quy vẫn cười mây gió thản nhiên.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt đầy kinh ngạc.
Hắn đang nói cái gì vậy?
Chúng ta… diễn kịch lớn đến vậy sao?
Hạ Vân Quy đối diện ánh mắt kinh ngạc của ta, vô tình liếc sang chỗ tiểu cung nữ kia, rồi chớp mắt với ta một cái.
Ý tứ không cần nói cũng hiểu.
Diễn kịch phải diễn cho trọn.
Ta lập tức hiểu ra, đáp lại hắn một ánh mắt tán thưởng.
Lúc này Tiêu Mục An lại lên tiếng.
“Vị hôn phu?”
Hắn lặp lại một lần, ngước mắt nhìn ta.
“Cô sao lại không biết, ám vệ của cô, từ khi nào đã có vị hôn phu?”
Hạ Vân Quy vẫn ung dung không kiêu không hèn.
“Hồi bẩm điện hạ, vi thần và Thanh Sam cùng quê, quen biết từ nhỏ, hôn ước cũng là do phụ mẫu hai nhà sớm định ra. Chỉ vì nàng vẫn luôn ở Đông Cung làm việc nên mới bị chậm trễ.”
Hắn cười cười, quay đầu nhìn ta một cái.
“Nay vi thần đã đỗ Thám hoa, đứng vững ở Hàn Lâm viện, cũng đến lúc nên cưới nàng về nhà rồi.”
Hắn đưa tay nắm lấy tay ta.
“Nghe nói Thanh Sam hiện đang hầu hạ bên Thái tử phi nương nương. Hôm nay nàng đã xin phép nương nương rồi. Nếu điện hạ không còn dặn dò gì khác, vi thần muốn dẫn nàng đi dùng bữa tối.”
Tiêu Mục An không nói gì.
Hắn cứ đứng đó, ánh mắt rơi lên bàn tay ta và Hạ Vân Quy đang nắm chặt.
Rất lâu sau, hắn xoay người, không nói một lời mà rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, thở dài một hơi.
Ai lại chọc hắn nữa vậy?
Ánh mắt vừa rồi của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta.
“A Quy, vất vả cho ngươi rồi, chúng ta đi ăn chút gì ngon đi.”
Ta kéo hắn định đi, nhưng kéo không động.
Hử?
Hạ Vân Quy chậm rãi quay lại, sắc mặt trắng bệch đáng sợ.
Trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi nhỏ.
Bàn tay hắn nắm tay ta đang run nhè nhẹ.
Trong lòng ta căng thẳng, vội vàng đỡ lấy hắn.
“A Quy, ngươi sao vậy? Không khỏe sao?”
Hắn thuận thế ôm lấy ta, ôm rất chặt rất chặt, trong giọng nói mang theo chút tủi thân.
“Tỷ tỷ, ánh mắt vừa rồi của Thái tử điện hạ nhìn ta… đáng sợ quá.”
“Giống như là…”
Cằm hắn cọ nhẹ lên vai ta.
“Giống như muốn móc mắt ta ra vậy.”
“Làm sao có thể?”
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, an ủi như thuở nhỏ.
“Thái tử điện hạ phong thái thanh nhã như trăng sáng gió trong, nhất định không phải người vô cớ giết hại kẻ vô tội. Có lẽ hôm nay điện hạ gặp phải chuyện gì không thuận lòng, trong lòng đang nghẹn một cục tức mà thôi.”
Ta theo Tiêu Mục An mười năm, dù vừa rồi hắn không nói gì, ta cũng nhìn ra hôm nay tâm tình hắn tệ đến cực điểm.
Còn vì sao ư?
Chắc là bên Tam hoàng tử lại không yên phận rồi.
Ta cũng không nghĩ nhiều, kéo Hạ Vân Quy đến tửu lâu dùng bữa.
Cuối cùng, ta còn gói mang về một phần bánh anh đào, định lát nữa đem về cho Thái tử phi.
Tốt nhất là nàng lại hỏi ta hôm nay đi gặp ai, ta cũng nhân cơ hội biểu hiện một phen, dứt khoát xóa sạch nghi ngờ của nàng.
Như vậy vừa lấy lòng chủ tử, lại trải sẵn đường cho sau này.
Quả thực là một mũi tên trúng hai đích!
Ta ôm hộp thức ăn vui vẻ đi vào trong. Đi đến trước cửa điện, liền nghe bên trong có người đang nói chuyện.
Ta theo bản năng dừng bước, nép sau cột hành lang.
“Thái tử phi, sau này nàng đừng sai Thanh Sam đi mua mấy thứ lặt vặt linh tinh nữa.”
Giọng Vệ Chiếu Miên vang lên, mang theo chút bất ngờ và mỉa mai.
“Ồ? Điện hạ đây là xót nàng ta sao?”
“Nàng ấy là ám vệ, không phải sai vặt.”
“Ám vệ?”
Vệ Chiếu Miên cười.
“Lúc điện hạ đem nàng ta đến cho thần thiếp, đâu có nói nàng ta là ám vệ, chỉ nói là đến bên cạnh hầu hạ thần thiếp thôi.”
“Đã là đến hầu hạ thần thiếp, chẳng phải thần thiếp muốn sai khiến thế nào thì sai khiến thế đó sao?”
Tiêu Mục An trầm mặc một lát.
“Nàng biết rõ cô không có ý đó.”
“Vậy thần thiếp làm sao biết điện hạ có ý gì?”
Giọng Vệ Chiếu Miên bỗng trở nên sắc bén.
“Điện hạ đưa nàng ta đến đây, rốt cuộc là muốn nàng ta hầu hạ thần thiếp, hay là muốn nàng ta ở ngay dưới mí mắt thần thiếp mà tiếp tục hầu hạ điện hạ?”
“Vệ Chiếu Miên!”
“Sao? Ta nói sai à?”
Vệ Chiếu Miên cười lạnh.
“Nàng ta là người của ngài, từ đầu đến cuối đều là người của ngài.”
“Đông Cung có bao nhiêu đâu, ngài đi đến đâu cũng thấy nàng ta, thần thiếp đi đến đâu cũng thấy nàng ta.”
“Điện hạ, ngài đây là đang ghê tởm ai vậy?”
Trong điện bỗng yên tĩnh hẳn.
Ta nín thở, không dám thở mạnh.
Qua rất lâu, giọng Tiêu Mục An vang lên.
Rất nhẹ, rất nhạt.
“Nàng nói đúng.”
“Nàng ấy là người của ta.”
“Từ đầu đến cuối, đều là vậy.”
Tiếng bước chân vang lên, càng lúc càng gần.
Ta vội lùi lại, định tìm chỗ trốn.
Nhưng đã không kịp nữa.
Tiêu Mục An từ trong điện bước ra, vừa hay đối diện ánh mắt ta.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hắn dừng bước, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc.
Nhưng ta còn chưa kịp nhìn rõ, hắn đã dời ánh mắt, đi lướt qua bên cạnh ta.
Trong khoảnh khắc hai người sượt vai, hắn dừng lại.
“Những gì hắn nói… là thật sao?”
Ta ngẩn người.
Hắn nói?
Ai nói?
Hạ Vân Quy nói sao?
Ta còn chưa kịp nghĩ ra, hắn đã cất bước đi xa.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, đầu ta muốn nổ tung!
Chưa ra trận đã thua.
Hai vị “cơm áo phụ mẫu” của ta vậy mà vì ta mà cãi nhau!
Ta thở dài một tiếng, nghĩ lúc này tốt nhất đừng chọc vào cơn giận của Vệ Chiếu Miên nữa, liền ôm hộp thức ăn định rời đi.
Trong điện, giọng Vệ Chiếu Miên u u vang ra:
“Thanh Sam, vào đi.”
Ta hít sâu một hơi, biết không trốn được, đành bước vào điện.
Vệ Chiếu Miên ngồi bên cửa sổ, phe phẩy quạt.
Nàng nhìn ta, trầm mặc rất lâu.
Lâu đến mức ta tưởng nàng lại sắp nói ra lời khó nghe gì đó.
Ai ngờ, nàng lại cười, chỉ vào hộp thức ăn trong tay ta.
“Đây là mang cho bổn cung?”
“Vâng, chỉ là không biết nương nương có thích…”
Lời còn chưa dứt, liền thấy tay nhẹ đi.
Ngẩng đầu lên, đã thấy Vệ Chiếu Miên mở hộp thức ăn, nhón một miếng bánh anh đào bỏ vào miệng, vẻ mặt hưởng thụ.
Nàng tự nhiên bước đến bên nhuyễn tháp ngồi xuống, liếc nhìn ta.
“Không tệ, bổn cung rất thích.”
Ta thở phào một hơi.
May quá, không mua sai.
Vệ Chiếu Miên vừa ăn vừa như vô tình hỏi:
“Vị Thám hoa lang kia, tên là Hạ Vân Quy phải không?”
Ta liên tục gật đầu.
“Vâng.”
“Thanh mai trúc mã của ngươi?”
“Vâng.”
“Vị hôn phu?”
“…Vâng.”
Nàng quả nhiên đều đã biết hết, đến cả ta cũng chẳng cần diễn nữa.

