“Tỷ tỷ, làm quen trước một chút thôi mà.”
“Đừng để đến lúc đó lộ sơ hở.”
Hắn chớp chớp mắt với ta, cười ranh mãnh.
Ta né ánh mắt hắn, cúi đầu, chỉ cảm thấy vành tai nóng rực, tim đập thình thịch như trống dồn.
“Tỷ tỷ còn chưa nói muốn diễn đến mức nào nữa, nắm tay là đủ, hay phải… ôm một cái?”
Ta nhìn vẻ mặt trêu chọc của hắn, chợt có chút hoảng hốt.
“Ngươi…”
“Đùa thôi.”
Hắn buông tay, cười nhìn ta.
“Yên tâm, ta biết chừng mực.”
Hắn bước tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra.
“Không còn sớm nữa, tỷ tỷ mau về đi. Ngày mai… ta sẽ đúng giờ đến tìm tỷ.”
Ta gật đầu, xoay người trèo lên bệ cửa sổ định đi, chợt nghe hắn ở sau lưng gọi:
“Tỷ tỷ.”
Ta ngoảnh lại.
Ánh trăng rọi từ ngoài cửa sổ vào, phủ lên người hắn.
Gương mặt hắn một nửa ở trong sáng, một nửa chìm trong bóng tối, thần sắc không nhìn rõ.
“Tỷ vừa nói, cả đời này tỷ không chịu nổi chuyện thích một người.”
Giọng hắn rất khẽ.
“Vậy nếu…”
Hắn ngừng lại.
Ta chờ một hồi.
“Nếu cái gì?”
Hắn lắc đầu, cười cười.
“Không có gì. Trên đường cẩn thận.”
Trở về chỗ ở, ta nằm trên giường, nhìn chằm chằm xà nhà mà ngẩn người.
Câu nói cuối cùng của Hạ Vân Quy khiến lòng ta có chút kỳ lạ.
“Nếu cái gì?”
Rốt cuộc hắn muốn nói điều gì?
Ta trằn trọc lăn qua lộn lại, kéo chăn trùm kín đầu.
Một lúc sau, ta bỗng giật chăn xuống.
Thôi, không nghĩ nữa!
Ngày mai còn phải diễn kịch.
Ta trở mình, nhắm mắt lại.
Nhưng không hiểu vì sao, cứ vừa nhắm mắt, trong đầu liền hiện lên ánh mắt Hạ Vân Quy nhìn ta hôm nay.
Sâu đến mức như muốn hút người ta vào trong.
Còn cả cổ tay nóng rực của hắn, vành mắt đỏ ửng, dáng vẻ muốn nói lại thôi…
Dừng lại dừng lại!
Ta bật ngồi dậy, vỗ vỗ mặt mình.
Ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?
Đó là Hạ Vân Quy!
Là đứa đệ đệ ta nhìn từ nhỏ đến lớn!
Là “công cụ diễn kịch” ta tìm đến phối hợp!
Ta sao có thể nảy sinh những suy nghĩ kỳ quái với hắn!
Đúng, tuyệt đối không được có!
Ta hít sâu một hơi, ép mình buông hết suy nghĩ.
Nhưng ngay khi ta sắp ngủ thiếp đi, trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ hắn gọi ta “tỷ tỷ”, ánh mắt lưu chuyển.
Tỷ tỷ…
Trước kia hắn chưa từng gọi ta như vậy.
Nhưng xét theo tuổi tác, ta đúng là tỷ tỷ của hắn.
Chắc là ta nghĩ nhiều thôi.
Ngày hôm sau suốt cả ngày, ta đều lơ đãng.
Vệ Chiếu Miên lại sai ta chạy đi chạy lại mấy lượt.
Ta vẫn chạy, nhưng trong lòng luôn nghĩ đến cuộc hẹn giờ Thân.
Khi sắp đến giờ Thân, ta xin phép Vệ Chiếu Miên, nói hôm nay hẹn gặp cố nhân.
“Cố nhân?”
Nàng nghi hoặc nhìn ta một cái, rồi phẩy tay cho ta đi.
Ta một mạch chạy ra ngoài cổng Đông Cung.
Trong lòng có chút căng thẳng.
Ta chưa từng diễn kịch, không biết có diễn tốt không.
Lỡ lộ tẩy thì sao?
Lỡ Hạ Vân Quy diễn quá giả thì sao?
Lỡ bị Thái tử phi nhìn ra…
“Tỷ tỷ.”
Ta ngẩng đầu.
Hạ Vân Quy đứng cách đó không xa, mặc một thân trường sam màu trúc xanh, trong tay cầm một gói giấy dầu, vừa cười vừa chạy tới phía ta.
“Xin lỗi, để tỷ đợi lâu.”
Hắn chạy đến thở hổn hển, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Ta đưa tay dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi cho hắn.
“Không đâu, ta cũng vừa tới.”
Hắn cười rạng rỡ, đưa gói giấy dầu trong tay cho ta.
“Mang cho tỷ, bánh quế hoa tỷ thích ăn nhất trước kia.”
Ta ngẩn ra một chút, nhận lấy.
Mở ra nhìn, mắt lập tức sáng lên, vội vàng lấy một miếng nhét vào miệng, vừa nhai vừa lúng búng:
“Sao ngươi biết ta muốn ăn cái này?”
Hắn cười cười, đưa tay lau vụn bánh ở khóe miệng ta.
“Lúc nhỏ tỷ chẳng phải hay nhắc sao?”
“Nói rằng sau này có tiền rồi nhất định phải mua cả một hộp, ăn cho đã.”
Ta nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Bao nhiêu năm rồi, hắn vậy mà vẫn còn nhớ.
“Ngươi cũng ăn đi.”
Hạ Vân Quy không động, chỉ hơi cúi đầu, ánh mắt rơi lên đầu ngón tay ta.
Khoảnh khắc sau, hơi thở ấm áp lướt qua đầu ngón tay ta.
Ta mở to mắt.
Hắn vậy mà trực tiếp cúi xuống, dùng môi nhẹ nhàng ngậm lấy miếng bánh trên tay ta.
Nóng đến mức đầu ngón tay ta run lên, suýt chút làm rơi.
Trong khoảnh khắc ta ngẩn người, thấy hắn ngẩng mắt lên.
“Tỷ tỷ, ngọt thật.”
Hắn nhìn ta, cười đến mức đôi mắt cong thành hai vầng trăng non.
Ta cúi đầu, nắm chặt đầu ngón tay, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng bừng.
“Tỷ tỷ.”
Giọng hắn kéo ta trở về thực tại.
“Chuyện gì?”
Hắn nhìn ta, trong mắt có thứ gì đó lóe lên.
“Thái tử điện hạ.”
Hắn nói.
“Cái gì?”
“Ở phía sau tỷ.”
Ta lập tức quay đầu lại.
Phía sau, một bóng người áo trắng nguyệt đứng lặng lẽ.
Tiêu Mục An không biết đến từ lúc nào, cũng không biết đã đứng đó bao lâu.
Hắn cứ như vậy nhìn ta, ánh mắt từ mặt ta chuyển sang mặt Hạ Vân Quy, rồi lại chuyển sang hộp bánh quế hoa trong tay Hạ Vân Quy.
Cuối cùng dừng lại ở miếng bánh ta đang cầm dở.
Gương mặt hắn ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ thần sắc.
Nhưng không hiểu vì sao, ta bỗng thấy hơi lạnh.
“Thanh Sam.”
Hắn nhìn Hạ Vân Quy, thản nhiên mở lời:
“Đây là ai?”
Ta há miệng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Dù sao thì… còn gì khiến người ta lúng túng hơn việc đang trong giờ làm lại bị chủ tử bắt gặp đang yêu đương cơ chứ?
Hắn sẽ không trừ lương tháng của ta chứ…
Ngay khi ta còn đang suy nghĩ lung tung, Hạ Vân Quy bước lên một bước, chắn trước mặt ta, hướng Tiêu Mục An hành lễ.
“Hàn Lâm viện tu soạn Hạ Vân Quy, bái kiến Thái tử điện hạ.”
Hắn đứng thẳng dậy, mỉm cười với Tiêu Mục An.
Gương mặt Tiêu Mục An lập tức trầm xuống.
“Cô đang hỏi nàng.”
Hai ánh mắt đồng thời rơi lên người ta.
Ta run lên một cái, vừa định giải thích thì chợt thấy một tiểu cung nữ đứng dưới hành lang phía xa đang nhìn sang bên này.
Mắt ta sáng lên.
Đó là người của Vệ Chiếu Miên!
Nếu khán giả xem kịch đã đến rồi, ta sao có thể bỏ qua cơ hội chứng minh trong sạch tốt như vậy?
Thế là ta cắn răng dậm chân một cái, ngẩng đầu nói lớn với Tiêu Mục An:
“Đây là thanh mai trúc mã cùng thần lớn lên.”
Hạ Vân Quy lại bổ sung thêm một câu:
“Vi thần cũng là vị hôn phu của Thanh Sam.”

