Nói thật, ta còn thấy bất bình thay cho Vệ Chiếu Miên!
Một mỹ nhân tuổi xuân phơi phới như vậy, lại gả cho một tảng đá vô vị.
Ngày này qua ngày khác chỉ biết cô đơn giữ phòng không.
Thật là chẳng có gì thú vị!
Có lẽ ánh mắt ta quá mức ai oán, Tiêu Mục An khựng lại.
Sau đó ánh mắt hắn rơi lên gương mặt đầy mệt mỏi của ta, khẽ nhíu mày.
“Thái tử phi lại sai ngươi đi mua đồ à?”
“…Vâng.”
Ta bĩu môi, cố nhịn không trợn mắt.
Hắn đây chẳng phải là biết rõ còn hỏi sao?
Tiêu Mục An im lặng một lúc, rồi bước tới.
Càng đi càng gần.
Gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi hương cỏ cây thanh lạnh trên người hắn.
Hắn giơ tay, đưa về phía đỉnh đầu ta.
Lưng ta căng lên, theo bản năng lùi lại một bước.
Tay hắn dừng giữa không trung, sắc mắt hơi trầm xuống.
“Đừng động.”
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng mang theo ý vị không cho phép cãi lại.
Ta đành đứng yên.
Không còn cách nào, ai bảo hắn là chủ tử.
Chọc hắn không vui, ta còn có quả ngọt mà ăn sao?
Ta nhắm mắt, trong lòng niệm “A Di Đà Phật”.
Ôi trời ơi, trong Đông Cung đâu đâu cũng có tai mắt, lỡ bị ai nhìn thấy rồi thêm mắm dặm muối truyền tới tai Thái tử phi thì sao.
Đến lúc đó người bị thương lại là ta!
Tay Tiêu Mục An đặt lên đỉnh đầu ta, nhẹ nhàng nhặt một cánh hoa rơi trên đó.
Là hoa đào trong điện của Vệ Chiếu Miên.
Hắn kẹp cánh hoa ấy, nhìn một lát, rồi buông tay.
Cánh hoa lững lờ rơi xuống, đáp lên phiến đá xanh.
“Nàng làm khó ngươi à?”
Hắn hỏi.
Ta lắc đầu như trống bỏi.
“Không có không có.”
“Nói thật.”
“Nương nương đối với thần rất tốt.”
Hắn im lặng rất lâu.
Lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không nói nữa, mới nghe hắn cất lời:
“Thanh Sam, ngươi đang oán cô sao?”
Ta ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn.
Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn sâu như đầm nước, không nhìn rõ bên trong giấu điều gì.
“Thần không dám.”
“Thần là ám vệ, điện hạ bảo thần đi đâu, thần sẽ đi đó.”
Ta nói đều là lời thật lòng.
Tuy Thái tử phi ngày nào cũng sai khiến ta, nhưng chút mệt mỏi này so với những ngày trước kia liếm máu trên lưỡi đao thì quả thực như ở thiên đường.
Tiêu Mục An lại nhíu mày, dường như không tin lời ta.
“Chỉ vậy thôi?”
Ta gật đầu.
“Chỉ vậy thôi.”
Tiêu Mục An nhìn ta, ánh mắt phức tạp đến mức khiến người ta không đoán nổi.
Một lúc lâu sau, hắn thu lại ánh nhìn, thản nhiên nói:
“Về sớm nghỉ ngơi đi.”
Ta hành lễ, xoay người rời đi.
Đi rất xa rồi, ta vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn rơi trên lưng mình, nặng trĩu.
Hắn đang chê ta đi chậm sao?
Nghĩ đến điều này, ta liền thi triển khinh công, vài bước đã biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Tuyệt đối không thể để chủ tử thấy ta thụt lùi được!
Trở về phòng, ta ngả người xuống giường, nhìn chằm chằm xà nhà mà ngẩn ngơ.
Chuyện hôm nay khiến ta hạ quyết tâm.
Không thể tiếp tục thế này nữa!
Sự nghi kỵ của Vệ Chiếu Miên chỉ càng lúc càng nặng.
Hôm nay chỉ là một gói hạt dưa.
Ngày mai sẽ thành “vì sao ngươi nhìn Thái tử điện hạ”.
Ngày kia sẽ thành “ngươi có phải muốn quyến rũ người không”.
Ta là ám vệ, không phải hồ ly tinh.
Ta phải biết tránh hiềm nghi.
Hơn nữa còn phải tránh cho thật sạch sẽ, để Vệ Chiếu Miên tận mắt nhìn thấy, ta đối với Thái tử điện hạ tuyệt không có nửa phần tâm tư vượt lễ, trong lòng ta đã có người khác.
Đúng!
Trong lòng đã có người khác!
Ta vỗ đùi một cái, bật dậy khỏi giường, đầu óc xoay chuyển nhanh như chớp.
Nhưng mà… giả vờ với ai thì tốt đây?
Ta thân là ám vệ, vốn là người hành tẩu trong bóng tối.
Để che giấu thân phận, người quen của ta không nhiều, cũng chẳng có mấy bằng hữu.
Thế nên lúc này ta chỉ có thể đem vài người còn sót lại ra mà loại trừ từng người một.
Đồng liêu trong Đông Cung không được, như thế gọi là giám thủ tự đạo.
Lão Vương bán hoành thánh đầu phố cũng không được, người ta có thê tử rồi.
Tiểu Lý canh giữ cổng thành lại càng không được, năm nay hắn mới mười lăm, nhỏ hơn ta tròn bảy tuổi, ta không thể trâu già gặm cỏ non, làm lỡ duyên phận của người ta.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta nhớ tới một người.
Hạ Vân Quy.
Đứa nhóc thanh mai trúc mã lớn lên cùng ta.
Năm ngoái hắn vừa đỗ Thám hoa, hiện giờ đang làm việc tại Hàn Lâm viện.
Tên tiểu tử ấy lúc nhỏ rất thích chạy theo sau lưng ta. Mỗi lần đuổi không kịp, liền khóc òa lên, nước mũi nước mắt lem nhem khắp mặt, còn bắt ta lau cho.
Sau này gặp năm đói kém, nhà nghèo đến mức không mở nổi nồi, cha mẹ thực sự hết cách, đành bán ta đi đổi lấy gạo.
Ta bị bọn buôn người mua đi, vốn định cùng mấy cô nương khác bán vào thanh lâu.
Nhưng từ nhỏ ta đã khỏe, nắm đấm cứng, nhân lúc bọn chúng không để ý liền dẫn mấy cô nương ấy cùng nhau chạy trốn.
Vừa chạy ra ngoài, lại vừa hay gặp thủ lĩnh doanh Kinh Kỳ — Thương Chuẩn, cũng chính là sư phụ của ta.
Ông cứu chúng ta, rồi sắp xếp ổn thỏa cho những cô nương kia.
Đến lượt ta thì ông lại khó xử.
Bởi vì ta nhất quyết không chịu rời đi, trái lại còn quỳ trước mặt ông, ôm lấy đùi ông đòi nhận ông làm “sư phụ”.
Thương Chuẩn vốn không định thu đồ đệ, nhưng không chịu nổi ta bám riết không buông, lại thấy ta quả thật có chút thiên phú.
Ông phá lệ đồng ý.
Thế mới có ta của hiện tại.
Sau này ta mới biết, trong số những cô nương được cứu hôm đó có một vị là ái nữ duy nhất của một đại thần trong kinh. Nàng đang trên đường cùng mẫu thân đi lễ chùa thì bị kẻ xấu bắt cóc đem bán cho bọn buôn người.
Vị đại thần ấy vì cảm tạ ta, đã cho ta một khoản bạc rất lớn.
Sau đó ta chính là dùng số bạc ấy để chu cấp cho Hạ Vân Quy đọc sách.
Bởi vì từ nhỏ ta đã biết hắn thích đọc sách.
Chỉ là nhà nghèo, không mua nổi sách nên mới bị chậm trễ mãi.
Ta tự nhận mình cũng xem như nửa người tỷ tỷ của hắn, sau khi có được số bạc ấy liền chu cấp cho hắn.
Miễn cưỡng cũng coi như nửa người dẫn đường cho hắn vậy.
Mấy năm sau đó, ta bôn ba khắp nơi, còn hắn vùi đầu khổ học, giữa chúng ta cũng dần mất liên lạc.
Gặp lại nhau chính là ngày bảng vàng điện thí được công bố năm ngoái.
Hắn cưỡi tuấn mã cao lớn dạo phố, còn ta đứng giữa đám người nhìn hắn.
Hắn từ trên lưng ngựa nhìn thấy ta, đôi mắt lập tức sáng lên, giống hệt lúc nhỏ.
“Thanh Sam tỷ!”
Hắn xoay người xuống ngựa, chen qua đám người, chạy một mạch đến trước mặt ta, kích động nắm lấy tay ta.
“Thanh Sam tỷ, ta đỗ Thám hoa rồi!”
Những người xung quanh đều nhìn đến ngây ra.
Đường đường tân khoa Thám hoa, lại nắm tay một cô nương áo vải, cười ngốc nghếch như kẻ khờ.
Ta cũng chẳng bận tâm ánh mắt người ngoài, cười vỗ vai hắn, khen ngợi:
“Tiểu tử giỏi lắm, có tiền đồ rồi!”
Hắn ngốc nghếch cười, cười đến mức đôi mắt cong thành hai vầng trăng non.
Sau đó hắn cũng từng đến tìm ta, nói muốn báo đáp ân tình của ta.
Nhưng khi ấy ta vẫn còn theo bên Thái tử, quanh năm không có ngày nghỉ, thật sự quá bận. Khi đó vừa nhận được mệnh lệnh liền lập tức rời đi, còn chưa kịp đáp lời hắn.
Ngươi xem xem!
Trời không tuyệt đường người mà!
Chẳng phải giờ đã đến lúc cần hắn báo ân rồi sao?
Tên tiểu tử Hạ Vân Quy này, từ nhỏ đã rất nghe lời ta.
Ta chỉ đông, hắn tuyệt đối không dám đi tây.
Bảo hắn cùng ta diễn một vở kịch, chắc chắn không thành vấn đề!
Vừa có chủ ý, ta cũng chẳng còn tâm trí ngủ nữa, nói làm là làm.
Cho nên khi nửa đêm ta xuất hiện trong phòng Hạ Vân Quy, suýt chút nữa đã dọa hắn chết khiếp.
Hắn vừa từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc một bộ trung y, tóc còn ướt sũng buông xõa, trong tay cầm một chiếc khăn lau tóc.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hắn sững sờ.
Ta cũng sững sờ.
Ta nhìn vành tai hắn hơi ửng đỏ vì hơi nước nóng, nhìn đôi môi khẽ hé ra vì kinh ngạc, nhìn một giọt nước trượt từ bên thái dương hắn, lướt qua cằm rồi chìm vào cổ áo…
Dừng lại!

