Rồi lập tức hưng phấn:

“Vậy rốt cuộc bạn gái của nam thần là ai? Sao còn chưa ló mặt?”

Tôi: Không dám thở.

“Ơ kìa, cậu ta hình như nhìn về phía chúng ta kìa! Trời ơi, cậu ta đang đi đến!”

Quả nhiên, Cố Phong nhìn thấy tôi trong đám đông.

Đi thẳng tới, cười cong mắt, đưa cho tôi cả một túi to trà sữa.

Bên cạnh, bạn cùng phòng của tôi đã hoàn toàn cứng đờ, mắt trừng to như sắp rớt ra ngoài.

“Trời ơi!”

“Trời ơi!”

“Trời ơi trời ơi!”

Cầm ly trà sữa về ký túc, tôi vừa bước vào thì phòng tôi vang lên một tràng “trời ơi” nối tiếp.

Con bạn cùng đi với tôi tới giờ vẫn chưa hoàn hồn.

“Hứa Du, cậu rốt cuộc từ khi nào yêu đương với nam thần của trường hả! Thành thật thì được nhẹ, chống đối thì nặng!”

“Nhanh lên, nói rõ hết hôm nay, không thì đừng hòng yên ổn xem phim!”

Trước sự chất vấn của cả phòng,tôi đành thật thà: “Hôm nay.”

Cả đám nhìn tôi với vẻ không tin nổi:

“Thế cậu tán cậu ta, hay cậu ta tán cậu? Sao chúng tôi không hề biết gì? Cậu giấu kỹ quá đó nha!”

Tôi nghĩ một lúc, cuối cùng kể cho họ nghe chuyện mình và Cố Phong là thanh mai trúc mã.

Kết quả là… lại thêm một tràng “trời ơi”.

“Ôi trời cao đất dày, sao mình không có một thanh mai trúc mã đẹp trai thế này chứ!”

“Hứa Du, cậu giỏi nhịn thật. Thanh mai đẹp trai thế này mà bây giờ mới ra tay. Nếu là tôi, lúc cậu ta còn mặc quần thủng đũng tôi đã đặt gạch trước rồi.”

Tôi: “…”

Biết tôi với Cố Phong yêu nhau rồi, mấy cô bạn không hề chế nhạo như tôi tưởng,ngược lại còn cực kỳ ủng hộ:

“Cố Phong bị phòng ký túc chúng ta hốt rồi, chuyện này đủ để chúng ta khoe khoang cả đời.”

“Không có cậu, bọn mình sao được uống trà sữa nam thần mua chứ.”

“Trà sữa Cố Phong mua đúng là ngọt ghê~”

Bọn họ trêu chọc tôi một trận.

Tôi xấu hổ không chịu nổi,trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ…

Bạn cùng phòng ủng hộ là thế,nhưng diễn đàn trường thì không hề dịu dàng như vậy.

Toàn đoán tôi dùng thủ đoạn gì để cưa đổ Cố Phong.

Bạn cùng phòng bênh tôi,nhưng chẳng ai tin.

“Thanh mai trúc mã của nam thần? Thế tôi còn là vợ ước hẹn từ nhỏ của Cố Phong nữa cơ.”

Kết quả, Cố Phong tự mình lên mạng phản pháo:

“Vợ hứa hôn? Mẹ tôi chỉ nhận Hứa Du là con dâu thôi, cô là bà con nào?”

Tức khắc không ai dám nói nữa.

Ngược lại, họ mở hẳn một topic mới, thi nhau đặt cược chúng tôi bao giờ chia tay.

“Thanh mai thì sao chứ, đến cuối cũng không làm bạn được đâu.”

“Thanh mai không thắng nổi ‘thiên giáng’, sớm muộn cũng toang.”

Một tháng sau ——toàn bộ bị vả mặt.

Bọn họ tận mắt thấy Cố Phong… yêu đương điên cuồng đến mức nào.

Lên lớp dính lấy tôi.

Xuống lớp dính lấy tôi.

Ăn cơm cũng dính lấy tôi.

Lại còn nhất định phải nắm tay,không nắm tay thì không chịu đi.

“Đây còn là nam thần cao lạnh của trường nữa không? Dính hơn cả chó cưng nhà tôi.”

“Đẹp trai thế mà còn kiểu ‘não tình yêu’, bạn gái cậu ta kiếp trước chắc cứu cả thế giới.”

Tôi đưa cho Cố Phong xem những bình luận này,cậu ta đang rúc vào ngực tôi.

“Cố Phong, trước đây sao tôi không phát hiện cậu bị ‘đói da’ thế này. Một phút không dán vào tôi là khó chịu hả?”

Giọng cậu ta dính lấy: “Ừ, thích dán vào cậu.”

Cái gương mặt đẹp trai kia dù ở góc chết vẫn hoàn hảo đến đáng ghét.

Tôi nghĩ, chắc kiếp trước mình thật sự cứu cả thế giới.

Bỗng tôi cảm nhận thấy một thứ “không thể phớt lờ”.

Mặt tôi đỏ bừng: “Cậu… cậu dậy đi!”

Cậu ta dán chặt lấy: “Không, thế này thoải mái.”

Tôi bó tay.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu ta,ma xui quỷ khiến tôi thốt ra:

“Làm không?”

Giây tiếp theo, tôi bị đè xuống.

Những nụ hôn phủ xuống như mưa, ngập ngụa khắp nơi.

“Làm.”

“Kiểu gì cũng làm được.”

Ngoài cửa nắng vàng rực rỡ.

Trong phòng… xuân sắc ngập tràn.