“Vài hôm trước tôi đi dự sinh nhật một người bạn, cô ta cũng có mặt. Nhưng tôi với cô ta chẳng nói với nhau câu nào. Rõ ràng tấm ảnh đó là do cô ta chụp trộm.”

Tôi gặng hỏi: “Bức ảnh truyền khắp mạng thế kia, cậu không dùng điện thoại à?”

Nghe xong, ánh mắt Cố Phong lập tức trở nên u oán:

“Còn không phải tại ai kia sao.”

“Hôm đó cậu rời khỏi nhà tôi, tôi cứ nghĩ cậu không thích tôi. Tôi buồn đến mức thu mình lại, đi dự sinh nhật cũng chỉ uống rượu giải sầu, mong cậu sẽ nhắn tin cho tôi. Nhưng cậu chẳng gửi lấy một tin. Thế nên từ hôm đó, tôi cũng không dám mở điện thoại nữa.”

Tôi: ……

Không ngờ mấy ngày nay trong lòng cậu ta lại xoắn xuýt nhiều đến vậy.

“Còn cậu? Những ngày không để ý đến tôi, cậu nghĩ gì?”

Cậu ta chỉ vào bức ảnh trên điện thoại:

“Đừng nói là cứ nghĩ đến cái này nhé. Tại sao không trực tiếp hỏi tôi?”

Tôi im lặng.

Khi ấy tôi thật sự không có dũng khí, cũng chẳng có lập trường để hỏi.

Khuôn mặt lại bị cậu ta véo nhẹ.

Hình như cậu ta nghiện hành động này rồi.

“Những gì cần giải thích tôi đã giải thích xong. Vậy bây giờ, tôi có thể nhận cái danh phận đáng lẽ phải có chưa —— bạn gái?”

Nghe đến hai chữ “bạn gái”, tim tôi run lên.

Lúc này tôi mới giật mình nhớ ra —— tôi và Cố Phong đã hôn nhau.

Hơn nữa còn hôn rất lâu.

Đến nước này, đã chẳng thể giả vờ như chưa từng xảy ra.

Chỉ nghĩ ngợi một thoáng,

tôi liền vòng tay ôm lấy cổ cậu ta.

Có dũng khí lần đầu, thì sẽ có lần thứ hai.

Tôi kiễng chân, khẽ hôn lên khóe môi cậu ta.

“Xin chào, bạn trai.”

Đáp lại tôi ——

là nụ hôn nóng bỏng và đầy trân trọng của cậu ta.

Trở về ký túc, tôi có cảm giác như đang bước trên mây, mọi thứ đều không thật chút nào.

Điện thoại reo lên.

Mở ra là tin nhắn từ cái tên hiển thị —— “Ông xã là nhất”.

Tôi ôm mặt, lại nóng bừng cả lên.

Trong đầu toàn hiện ra cái dáng vẻ tự đắc, ngang ngược của cậu ta khi đổi tên hiển thị:

“Đã là bạn trai cậu rồi, vậy cái tên hiển thị cũng phải khác với người khác chứ.”

Thế là thẳng tay đổi thành “Ông xã là nhất”.

Ông xã là nhất: “Về đến ký túc chưa?”

Tôi gõ chữ: “…Đến rồi.”

Ông xã là nhất: “Không phải cậu nói thèm trà sữa chỗ cổng Tây sao, tôi mua rồi, xuống lấy.”

Quán đó lúc nào cũng đông nghẹt, đặt ship thì phí đắt đỏ.

Tôi lần nào cũng thèm, nhưng ngại đi mua.

Thế này đúng là có bạn trai thì khác thật!

Tôi đáp ngay: “Nhận lệnh!”

Cứ tưởng cậu ta sẽ đợi ở góc kín đáo như trước.

Ai ngờ —— ra tới nơi đã thấy Cố Phong đứng lồ lộ ngay trước cửa ký túc xá nữ.

Tôi khựng chân, suýt ngã.

Khuôn mặt đẹp trai kia ngay lập tức thu hút vô số ánh nhìn.

Người đứng trước ký túc nữ càng lúc càng đông.

Ai nấy đều hóng xem nam thần số một của trường đang đợi ai.

Bạn cùng phòng tôi cũng chạy xuống, vừa thấy liền kéo tay tôi:

“Cậu đúng là không có nghĩa khí! Xuống gặp nam thần mà không gọi tôi.”

Tôi: …

Cố Phong, rốt cuộc cậu đang bày trò gì vậy!

Tôi vội nhắn cho cậu ta:

“Sao cậu đứng ngay trước ký túc nữa vậy?!”

Chỉ thấy cậu ta cúi đầu nhìn điện thoại, khóe môi khẽ cong, ngón tay gõ chữ thành thạo.

Nụ cười ấy, trực tiếp hạ gục cả đám nữ sinh xung quanh.

Ông xã là nhất: “Tuyên bố chủ quyền. Cậu xuống chưa?”

Tôi: … Tôi tê liệt rồi.

Cái này là cậu ta tuyên bố chủ quyền, hay là ném tôi lên giàn hỏa thiêu công khai vậy hả?!

Bạn cùng phòng ôm chặt lấy tôi, thở dài:

“Chết thật, cái nụ cười sủng nịch đó, chắc chắn đang nhắn với Chu Hoa Khôi.”

Tôi nhỏ giọng: “…Là đang nhắn với tôi.”

Bạn cùng phòng bật cười ha hả:

“Cậu từ bao giờ biết nói đùa thế? Nói mấy câu này trong ký túc thôi, đừng ra ngoài kẻo bị cười.”

Tôi: ……

Bạn cùng phòng bỗng kêu lên:

“Kìa, Chu Vi đi tới rồi! Quả nhiên là cô ấy mà.”

Chu Vi hôm nay ăn mặc lộng lẫy, trang điểm tinh xảo, cười ngọt ngào đi thẳng đến trước mặt Cố Phong.

Ai ngờ —— cậu ta chẳng thèm liếc nhìn, chỉ dán mắt vào điện thoại.

Ông xã là nhất: “Người đâu rồi?”

Tôi vã mồ hôi:

“Hay cậu về trước đi, ở đây đông quá rồi…”

Ông xã là nhất: “Lúc hôn tôi cậu đâu có nhát thế, đừng có sợ, ra đây.”

Ngay lúc đó, Cố Phong ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn Chu Vi:

“Xin lỗi, làm ơn tránh ra. Cậu chắn đường tôi tìm bạn gái.”

Sắc mặt Chu Vi lập tức cứng đờ.

Đám đông xung quanh cũng ồ lên kinh ngạc.

“Bạn gái của nam thần không phải Chu Vi sao?”

Chu Vi gượng cười: “Cố Phong, cậu đùa à?”

Cố Phong lạnh lùng:

“Chúng ta không quen thân. Đừng để tôi thấy cậu chụp lén rồi tung ảnh lên mạng nữa.”

Sắc mặt Chu Vi trắng bệch, mang theo nhục nhã rời đi.

Bạn cùng phòng tôi “chậc chậc” hai tiếng:

“Hóa ra đều là cô ta tự đa tình, còn tưởng bọn họ mưa dầm thấm lâu cơ.”