Cánh tay bỗng bị người phía sau túm chặt.
Tôi loạng choạng, suýt thì ngã nhào.
“Cố Phong, cậu bị điên à!”
“Người ta còn ước gì ngày ngày được vây quanh tôi,sao chỉ có cậu né tôi như né tà ma thú dữ vậy hả, Hứa Du!”
Cố Phong là dân thể thao,dù đứng sau lưng tôi thôi cũng đủ khiến tôi cảm nhận rõ rệt thân hình cao lớn,cùng thứ hormone nam tính mãnh liệt quanh người cậu.
Cậu ta nghiến răng ken két:
“Cậu thật sự không muốn để người khác biết quan hệ của chúng ta sao?”
Giọng nói rất thấp, rất trầm,gần đến mức như lông vũ lướt qua màng tai, ngứa ngáy vô cùng.
Trong đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh thân hình của cậu trong bức ảnh trước đó ——ở phần eo có một nốt ruồi đỏ rực.
Tôi chột dạ, tránh không nhìn cậu:
“Đương nhiên rồi, cậu nổi tiếng thế cơ mà.
Nếu bị người ta biết chúng ta thân thiết, sẽ ảnh hưởng đến chuyện tôi tìm bạn trai.”
Lực trên cổ tay bỗng siết chặt thêm, hơi đau.
Tôi còn chưa kịp mắng thì giây sau đã được buông ra.
“Thế à.” Giọng Cố Phong lạnh lùng.
“Vậy hai năm nay cậu giấu kín như vậy, đã tìm được bạn trai nào chưa?”
Tên khốn này, lúc nào cũng chọt đúng chỗ đau của tôi!
Tôi tuy không phải đại mỹ nhân,nhưng cũng coi như là cô nàng xinh xắn ngọt ngào.
Mới vào đại học còn có vài người theo đuổi cơ mà.
Thế mà chẳng hiểu sao, sau đó bọn họ đều biến mất sạch.
Hai năm rồi, tôi vẫn chưa có nổi một mối tình.
“Không liên quan đến cậu! Tôi đâu phải không tìm,chỉ là… chậm rãi tìm, có kế hoạch rõ ràng!”
Tôi hừ lạnh:
“Không giống cậu, có bao nhiêu người theo đuổi,chẳng qua là vì cái thân hình kia thôi.”
“Ồ?”
Giọng điệu hờ hững của Cố Phong thoáng dao động.
“Cậu làm sao biết thân hình tôi tốt, lẽ nào đã thấy rồi?”
Tôi như tự đào hố chôn mình.
Dĩ nhiên tôi tuyệt đối không thể thừa nhận mình đã nhìn ảnh body của cậu.
Đành giả vờ bình tĩnh quay đầu,ánh mắt từ trên xuống dưới lướt qua người cậu.
Khi dừng lại ở một vị trí nào đó, không kiềm được dừng vài giây.
Tôi bĩu môi:
“Mắt tôi chính là thước đo.”
Trời ạ, tôi đang nói cái gì thế này!
Mặt nóng bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Nhưng đã lỡ nói thì cũng không thể để cậu thấy tôi chột dạ.
“Thân thể cậu từ trên xuống dưới chỗ nào tôi chưa từng thấy.
Từ nhỏ cậu mặc quần thủng đũng, tôi còn chưa nhìn đủ chắc?”
Cố Phong nhướn mày, im lặng nhìn chằm chằm tôi.
Trong bóng tối mơ hồ, gương mặt sắc bén của cậu trở nên mềm mại,càng thêm dụ hoặc.
Môi mỏng trông có vẻ mềm mại, ướt át.
Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ, nóng rực khó hiểu.
Tôi vội vàng đập nhẹ vai cậu,cố gắng phá vỡ bầu không khí:
“Nói mới nhớ, tôi lớn hơn cậu một tuần đấy nhé.
Hồi nhỏ còn từng bế cậu cơ, tính ra thì tôi là chị của cậu đấy.”
Cậu ta khẽ cười, giọng điệu mập mờ:
“Vậy sao, sao tôi trước giờ chưa từng thấy nhỉ.”
“Lúc học cấp hai, nhờ tôi làm bài tập hộ,có người còn ngọt xớt gọi một tiếng ‘anh’ kia mà.”
… Thôi xong, không thể tiếp tục nói chuyện tử tế với cái tên này.
Mỗi lần đi ăn cùng nhau đều phải đấu khẩu mới được.
Tôi quyết định chiến tranh lạnh với cậu.
Thế nhưng quán ăn cậu chọn lại quá ngon.
Trong đó có rất nhiều món ngọt tinh xảo, tôi ăn lấy ăn để.
Đến khi no tròn bụng,tôi liền quyết định… tạm tha thứ cho cậu vậy.
Từ sau lần đi ăn hôm đó,
Cố Phong bỗng dưng nghiện làm đồ ngọt.
Mỗi lần làm xong đều đăng cả chín ô ảnh lên vòng bạn bè,món nào món nấy đều đẹp đến mức không chê vào đâu được.
Mỗi khi tôi cố ý châm chọc,cậu ta lại muốn chứng minh đồ ngọt mình làm không chỉ đẹp mà còn ngon,thế là đóng gói mang qua cho tôi.
Kết quả cuối cùng —— tất cả đều chui hết vào bụng tôi.
Mà đúng là ngon thật.
Mềm mịn, thơm ngậy,ăn còn ngon hơn cả bánh của mấy tiệm nổi tiếng trên mạng.
Thế nên hôm đó nửa đêm,khi tôi lướt thấy một chiếc bánh phô mai ngon đến chảy nước miếng,người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là Cố Phong.
Tôi nhắn cho cậu ta: “Ngủ chưa?”
Đối phương trả lời rất lạnh nhạt: “Ngủ rồi.”
Tôi lập tức gửi ảnh chiếc bánh cho cậu ta.
“Làm không?”
“Các loại phô mai thay phiên nhau mà làm.”
Tay nghề của Cố Phong tôi rõ rành rành,món nào cậu cũng làm siêu ngon.
Năm phút sau mới thấy trả lời:
“Hứa Du, cậu… nghiêm túc à?”
Tôi: “Chứ không thì sao? Tôi thèm lâu lắm rồi.”
Lần này cậu ta trả lời càng chậm hơn.
“…Tôi còn tưởng cậu không thích…”
“Tại sao lại không? Tôi hận không thể nuốt trọn nó vào bụng luôn ấy.”
Tôi nghĩ khen thế này chắc chắn cậu ta sẽ vui vẻ nhận lời làm bánh cho tôi.
Ai ngờ khung chat bên kia cứ hiện “đang nhập…” mãi,nhưng chẳng thấy gửi tin gì ra.
Tôi nhắn: “Người đâu rồi? Cuối cùng có làm không? Không thì tôi nhờ người khác đấy.”
Lần này cậu ta đáp ngay:
“Cậu dám à! Cậu chỉ được ăn của tôi thôi!”
…Thì ra anh chàng này nhiệt tình với làm bánh đến vậy sao?
Ngay sau đó, điện thoại reo lên.
Tôi đeo tai nghe,giây kế tiếp, giọng Cố Phong khàn khàn vang lên:
“Hứa Du, sao cậu không nói sớm hơn…”
Tôi chợt thấy có hơi muộn thật,đang định giải thích thì đã nghe cậu ta khàn giọng nói:
“Nó dậy rồi… tôi khó chịu quá.”
…Cái gì dậy rồi???