Nửa đêm nhìn thấy bánh phô mai ngon quá.

Tôi liền chụp màn hình gửi cho cậu bạn thanh mai trúc mã là dân thể thao nhưng lại mê làm đồ ngọt.

Tôi nhắn: “Làm không?”

“Các loại phô mai thay phiên nhau mà làm.”

Cậu ấy mãi lâu sau mới trả lời: “……Cậu nghiêm túc hả?”

Tôi: “Đương nhiên, tôi thèm từ lâu rồi.”

Khung chat bên kia cứ hiện “đang nhập…” suốt, nhưng lại chẳng thấy gửi gì ra.

Tôi liền nhắn: “Người đâu rồi, rốt cuộc có làm không, không thì tôi tìm người khác.”

Cậu ấy trả lời: “Cậu dám à, mai cho cậu ăn ngập mặt luôn.”

Kết quả là hôm sau tôi bị trúc mã lăn qua lăn lại trên giường đến mức nghi ngờ nhân sinh.

Chiêu trò nhiều đến nỗi tôi ngờ ngợ cuộc đời này.

Lúc đó mới phát hiện ra tối qua bức ảnh bánh mình còn chưa gửi đi.

Câu “các loại phô mai” thì lại bị gõ nhầm thành “các loại tư thế”.

……….

Lướt diễn đàn trường,tôi lại nhìn thấy ảnh của Cố Phong.

Trong ảnh, cậu ấy cao lớn điển trai, ý khí ngút trời, được đám đông vây quanh.

Gió thổi qua, mơ hồ lộ ra cơ bụng dưới lớp áo bóng rổ.

Dù đã quen biết Cố Phong hơn mười năm,mỗi lần nhìn thấy ảnh của cậu, tôi vẫn bị chấn động bởi vẻ đẹp ấy.

Khi không mở miệng châm chọc thì Cố Phong thật sự rất đẹp trai.

Đứng trong đám đông, cậu luôn là tiêu điểm, giống như sinh ra để làm nhân vật chính.

Mấy cô bạn cùng phòng tôi cũng xem được, rần rần bàn tán:

  • “Cố học trưởng lại thắng trận nữa rồi, chỉ cần có anh ấy, đội kia cứ bị đè cho đến tự kỷ.”

  • “Nói thật chứ, body này quá đỉnh.”

  • “Chỗ đó chắc to lắm nhỉ, làm bạn gái anh ấy thì sướng chết mất.”

  • “Đẹp trai thế này, dáng người cũng chuẩn, chắc chắn không thiếu bạn gái đâu.”

  • “Mình thấy một cô bạn gái chắc không đủ đâu, Cố học trưởng nhìn thôi cũng thấy dục vọng mạnh mẽ.”

Chủ đề ngày càng khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Mà đúng lúc ấy, nhân vật chính đang bị bàn tán “dục vọng mạnh mẽ” kia… lại nhắn tin cho tôi.

“Buổi tối cùng ăn cơm.”

Mi mắt tôi giật một cái, vội gõ lại: “Không rảnh, tối có tiết.”

Cậu ấy gửi ngay một cái icon cười lạnh.

“Cậu là hoàng đế chắc? Mời khó thế? Tháng này cậu đã từ chối tôi ba lần. Tôi xem thời khóa biểu của cậu rồi, tối chẳng có tiết nào cả.”

“Tám giờ tối, tôi đến đón.”

Vẫn cái kiểu miệng độc và bá đạo như vậy.

Tôi đáp lại bằng một icon giơ ngón giữa.

Thật sự không hiểu sao Cố Phong cứ khăng khăng muốn rủ tôi đi ăn.

Chẳng lẽ cậu ta không biết mình chính là nhân vật hot nhất trường hay sao?

Hai năm đại học, nhờ vào sự chủ động tránh né của tôi,không ai biết tôi và “nam thần số một” Cố Phong là thanh mai trúc mã,thậm chí còn quen nhau từ lúc mặc quần thủng đũng.

Đang nghĩ ngợi, mấy đứa bạn cùng phòng lại hét ầm lên:

“Má ơi, thế này chịu sao nổi!”

“Mới nhìn thôi đã khát nước rồi, Cố học trưởng đúng là đàn ông trong đàn ông, cực phẩm của cực phẩm!”

Nghe thấy tên Cố Phong, tim tôi bất giác thót lại.

Tôi thò đầu ra xem thử, phát hiện một đứa bạn chẳng biết đào đâu ra ảnh body của Cố Phong.

Bối cảnh là trong ký túc xá, chắc do bạn cùng phòng cậu ấy chụp.

Trong ảnh, Cố Phong mặt mày nhàn nhạt, nửa thân trên trần trụi,thân hình cường tráng, vai rộng eo hẹp.

Hình như vừa tắm xong, tóc còn ướt sũng.

Dưới chỉ mặc một chiếc quần short đen.

Đường “cơ bụng chữ V” rõ ràng, có giọt nước theo đường cong chảy xuống.

Cái chỗ nhô cao kia, mơ hồ lộ ra bóng dáng của một con mãnh thú đang ngủ yên.

Tôi nuốt nước bọt.

Hoàn toàn hiểu được sự điên cuồng của đám bạn.

Tuy biết thân hình Cố Phong rất chuẩn, nhưng không ngờ lại chuẩn đến mức này.

Cơ bụng rõ ràng thế này, không biết sờ vào thì sẽ thế nào…

Càng nhìn tôi càng ngứa tay.

Nhưng khi ánh mắt trượt lên, chạm phải hàng mày mắt lạnh lùng của cậu ấy,tôi lập tức bừng tỉnh.

Chết tiệt!

Tôi thế mà lại có ý nghĩ kỳ lạ với cơ thể của tên trúc mã độc miệng này!

Tôi còn từng thấy cái bộ dạng mặc quần thủng đũng của cậu ta cơ mà!

Tỉnh lại tỉnh lại!

Tôi chỉ đơn thuần là… thưởng thức dáng người thôi!

“Cậu là tội phạm à, sao cứ như kẻ lén lút thế này chứ?”

Giọng Cố Phong mang theo chút oán thán.

Trên đầu cậu ta bị tôi ấn chặt một chiếc mũ lưỡi trai.

Mũ quá to, che mất nửa gương mặt điển trai,chỉ còn lại đường xương hàm gợi cảm đến mức khiến người ta không dời nổi mắt.

Mới đến nơi đã bị tôi kéo đi lối tắt nhỏ.

Trời đã tối, lại có hàng cây che chắn,

không nhìn rõ biểu cảm của cậu trong bóng tối mờ mịt.

Con đường hẹp, tôi đi trước, mở miệng lầm bầm:

“Đã nói bao nhiêu lần là đừng có đến tìm tôi, sao lần nào cũng phải đón tôi.”