Anh đã về.

Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.

Tôi hoảng hốt muốn cất tranh đi, nhưng đã không kịp.

Tiếng bước chân, từng bước, từng bước đi lên lầu.

Gần hơn, gần hơn nữa.

Cuối cùng, dừng lại ngay trước cửa phòng chứa đồ.

Tôi ngẩng đầu.

Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, tối đen như mực của Lục Thì Dực.

Ánh mắt anh dừng lại trên những bức tranh trong tay tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ ràng tất cả lớp mặt nạ băng giá trên gương mặt anh… nứt ra.

Kinh ngạc.

Hoảng loạn.

Và cả sự chật vật khi bí mật bị vạch trần.

Biểu cảm ấy, chỉ tồn tại trong một giây.

Giây tiếp theo, tất cả bị thay thế bằng ngọn lửa giận dữ ngút trời.

“Ai cho em đụng vào đồ của tôi?!”

Anh lao tới, giật phắt những bức tranh từ tay tôi, như thể đang bảo vệ một báu vật vô giá.

Động tác quá mạnh khiến tranh rơi tán loạn đầy sàn.

Quá khứ giữa tôi và anh, cứ thế hỗn loạn trải đầy dưới đất.

10

Mắt anh đỏ ngầu, như một con dã thú bị đụng đến vảy ngược.

Anh luống cuống nhặt từng bức tranh trên sàn.

Vừa thô bạo, vừa có gì đó rất trân trọng.

Tựa như đang gom lại những mảnh cơ thể của mình — những vết thương không bao giờ muốn ai nhìn thấy.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn anh trong bộ dạng chật vật ấy.

Nỗi sợ trong lòng, lại bị một thứ dũng khí mơ hồ thay thế.

“Vì sao?”

Tôi nghe thấy giọng mình, khàn đặc nhưng đầy kiên định.

“Tại sao anh lại vẽ tôi?”

Động tác nhặt tranh của anh khựng lại, anh không ngẩng đầu.

“Nếu thật sự anh chán ghét tôi đến vậy, căm hận tôi đến vậy…”

“Vậy tại sao những thứ này, anh lại giữ suốt tám năm?”

Từng câu hỏi của tôi như từng nhát dao, đâm xuyên lớp vỏ mà anh luôn dùng để bao bọc bản thân.

Cuối cùng, anh nhặt lấy bức tranh cuối cùng.

Nắm chặt.

Tay trắng bệch vì siết quá mạnh.

Anh đứng dậy, quay lại đối diện tôi.

Trên mặt không còn giận dữ.

Chỉ còn lạnh lẽo đến đáng sợ — một sự chết lặng khiến người ta rùng mình.

“Em nghĩ,” anh mở miệng, giọng còn lạnh hơn gió mùa đông Siberia, “chỉ vì nhìn thấy những thứ này… là em hiểu được gì sao?”

“Hạ Nhiên, đừng tự mình đa tình quá mức.”

“Chẳng qua chỉ là vài bức vẽ nguệch ngoạc thời cấp ba.”

“Giữ lại… chỉ vì quên vứt mà thôi.”

Quên vứt.

Một cái cớ vừa nhẹ tênh, vừa tàn nhẫn.

Một người nhớ kỹ cả chuyện tám năm trước, ngay cả số tiền trong thẻ cơm cũng không sai một xu.

Sẽ quên vứt đi cả một thùng ký ức như vậy?

“Tôi không tin.” Tôi lắc đầu, nước mắt tuôn không kìm được.

“Tôi không tin!”

“Sự không tin của em… liên quan gì đến tôi?”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng, nhếch môi cười khinh bỉ.

“Em nghĩ em là ai?”

“Một con hầu… phải dựa vào tôi mới cứu được mẹ mình sống.”

“Em lấy tư cách gì… mà chất vấn chủ nhân của mình?”

Chủ nhân.

Hầu hạ.

Lại thêm một lần nữa, anh đẩy tôi rơi xuống địa ngục bằng đúng hai từ đó.

Anh ôm lấy tập tranh, quay người bỏ đi.

Tôi không biết sức mạnh từ đâu đến, lao lên, ôm chặt anh từ phía sau.

“Lục Thì Dực, anh nói cho tôi biết!”

“Anh nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”

“Tám năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

“Khiến anh biến thành con người như bây giờ?!”

Khoảnh khắc tay tôi ôm lấy eo anh, tôi cảm nhận rõ cơ thể anh bỗng cứng lại.

Như bị điện giật.

Thời gian dường như ngừng trôi.

Tôi thậm chí nghe được nhịp tim hỗn loạn của anh.

Từng nhịp.

Từng nhịp.

Đập mạnh đến mức tim tôi cũng run theo.

Ngay khi tôi tưởng rằng anh sẽ cho tôi một câu trả lời—

Anh lại đột ngột, mạnh bạo gỡ tay tôi ra.

Lực siết khiến các ngón tay tôi đau nhức.

Anh quay người lại.

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cuộn trào những cảm xúc dữ dội mà tôi không thể hiểu.

Đau khổ.

Giằng xé.

Căm hận…

Cuối cùng, tất cả đều chìm vào một mảnh lạnh lẽo chết chóc.

“Hạ Nhiên.”

Anh nhìn tôi, từng chữ như dùng hết sức lực mà nói ra.

“Em không phải muốn biết vì sao sao?”

“Được.”

“Tôi nói cho em biết.”

Anh cúi xuống, ghé sát tai tôi, dùng giọng nói như ác quỷ thì thầm, chỉ đủ tôi nghe thấy:

“Bởi vì mỗi lần nhìn thấy gương mặt em, tôi lại nhớ đến bản thân năm đó ngu ngốc và nực cười đến mức nào.”

“Lòng tốt tự cho là đúng của em, giống như một cái đinh nhục nhã, đóng chặt tôi vào quá khứ.”

“Tôi giữ những thứ này, chính là để nhắc nhở bản thân mỗi ngày.”

“Nhắc nhở rằng, tuyệt đối không được trở thành kẻ vô dụng từng không đủ tiền ăn, phải nhận sự thương hại của một người phụ nữ!”

“Vì thế, tôi hành hạ em. Sỉ nhục em.”

“Nhìn em bây giờ thấp hèn như thế, tôi mới cảm thấy…”

“Thoải mái.”

Mỗi chữ anh nói ra, đều như kim thép tẩm độc, đâm thẳng vào tim tôi.

Đau.

Đau đến nghẹt thở.

Thì ra là vậy.

Thì ra sự tồn tại của tôi, chỉ để làm nền cho thành công hiện tại của anh.

Sự hèn mọn của tôi hôm nay, là liều thuốc xoa dịu vết thương quá khứ của anh.

Nỗi đau của tôi, là nguồn vui của anh.

Tất cả dũng khí và hy vọng của tôi, trong khoảnh khắc này, bị chính tay anh nghiền nát.

Tôi không còn đứng vững được nữa, cơ thể mềm nhũn, trượt dần xuống tường.

Anh nhìn tôi mất hồn mất vía, dường như cuối cùng cũng hài lòng.

Anh đứng thẳng dậy, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc.

Cầm tập hồ sơ, anh quay người bước vào phòng làm việc.

“Cạch” một tiếng.

Cửa bị khóa từ bên trong.

Tôi nghe thấy tiếng két sắt mở ra rồi đóng lại.

Anh khóa quá khứ của chúng tôi, cùng chút ảo tưởng cuối cùng của tôi, vào chiếc hộp sắt lạnh lẽo ấy.

Vĩnh viễn không thấy ánh sáng.

11

Những ngày sau đó, Lục Thì Dực trở nên thất thường hơn bao giờ hết.

Yêu cầu của anh với tôi càng khắt khe.

Trên sàn chỉ cần có một sợi tóc, anh bắt tôi dọn lại toàn bộ căn nhà.

Nhiệt độ cà phê lệch một độ, anh bắt tôi pha lại mười lần cho đến khi anh hài lòng.

Anh dùng mọi cách để chứng minh quyền kiểm soát của mình.

Dùng sự phục tùng của tôi để lấp đầy khoảng trống mất kiểm soát trong lòng anh.

Còn tôi, trở thành một con rối thực sự.

Không còn chất vấn.

Không còn phản kháng.

Không còn bất kỳ cảm xúc nào.

Mỗi câu anh nói, tôi chỉ trả lời một chữ.

“Vâng.”

Tôi tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ thế trôi qua, từng ngày ngột ngạt và bóp nghẹt.

Cho đến khi một vị khách bất ngờ phá vỡ mặt nước phẳng lặng ấy.

Một buổi chiều cuối tuần.

Lục Thì Dực không ở nhà.

Tôi đang chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối trong bếp.

Chuông cửa bỗng vang lên.

Tôi khựng lại.

Trong quy tắc có ghi, không được mở cửa cho bất kỳ người lạ nào.

Tôi đi ra huyền quan, nhìn qua mắt thần.

Ngoài cửa là một cô gái trẻ trung, hoạt bát.

Khoảng hơn hai mươi tuổi, buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc bộ đồ thể thao màu vàng tươi.

Trên mặt là nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn đối lập với căn nhà lạnh lẽo này.

Có vẻ đợi lâu nên sốt ruột, cô ấy bấm chuông thêm lần nữa, thậm chí còn ghé mặt sát mắt thần làm mặt quỷ.

Tôi không quen cô ấy.

Tôi quyết định mặc kệ.

Nhưng cô ấy lại lấy điện thoại ra gọi.

Ngay giây sau, chiếc điện thoại dự phòng của Lục Thì Dực trong phòng khách reo lên.

Tôi do dự một chút, rồi vẫn đi tới nghe máy.

“Anh! Anh mà không mở cửa nữa là em báo cảnh sát nói anh bị bắt cóc đấy!”

Giọng nói lanh lảnh của cô gái vang lên trong ống nghe.

Anh?

Cô ấy là em gái Lục Thì Dực?

“Tổng giám đốc Lục… không có ở nhà.” Tôi nhỏ giọng nói.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Cô là ai? Sao nhà anh tôi lại có phụ nữ?”