Lúc nào gọi cũng phải có mặt.
Phụ trách mọi sinh hoạt, ăn ở, lịch trình của anh.
Không có ngày nghỉ cố định.
Điều quan trọng nhất — trong thời gian hợp đồng, phải sống tại căn hộ do anh chỉ định.
Đây đâu phải tuyển trợ lý?
Rõ ràng là đang… mua một nô lệ!
“Tổng giám đốc Lục, ý anh là gì đây?” Tôi ngẩng đầu, giọng run lên vì phẫn nộ.
Anh ung dung ngồi lại ghế, chân bắt chéo, dáng vẻ lười nhác nhưng toát ra quyền lực áp đảo.
“Ý tôi là,” anh nhìn tôi, từng chữ rành rọt, “em nợ tôi, bây giờ… đến lúc trả rồi.”
“Tôi… tôi không hiểu!”
“Em không hiểu?” Anh cười lạnh, “Hạ Nhiên, em tưởng ba trăm tệ kia là bố thí sao?”
“Em có biết không, chính vì cái lòng tốt đáng thương và tự cho là đúng ấy của em, tôi trở thành trò cười của cả trường?”
“Mọi người đều nghĩ tôi là thằng nghèo sống nhờ mấy khoản trợ cấp mờ ám!”
“Lòng tự trọng của tôi, bị ba trăm tệ đó của em giẫm nát suốt bốn năm trời!”
Từng lời anh nói như dao nhọn, cứa nát tim tôi.
Tôi chưa bao giờ ngờ rằng — bí mật tôi cẩn thận gìn giữ, trong mắt anh lại là điều ô nhục đến vậy.
Tấm lòng tốt của tôi… lại trở thành con dao giết chết tôn nghiêm của anh.
Nước mắt lập tức nhòe đi tầm nhìn của tôi.
“Tôi…” Tôi há miệng, nhưng không nói nổi lời nào.
“Bây giờ, tôi cho em một cơ hội.”
“Ký hợp đồng này, làm việc cho tôi.”
“Dùng thời gian và tự do của em, để trả lại cái gọi là ‘ân tình’ năm xưa.”
Tôi nhìn gương mặt lạnh như băng của anh, trong lòng trống rỗng như tro tàn.
Thì ra…
Hôm nay anh cho tôi vào đây, không phải vì tình cũ.
Thậm chí, lý do anh gọi tôi đến… không phải để phỏng vấn.
Mà là để trả thù.
Để thanh toán món nợ của mối tình đơn phương vừa buồn cười vừa hèn mọn tám năm trước của tôi.
03
Tôi nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng ấy.
Giấy trắng mực đen, như một cái lưới khổng lồ, muốn nuốt chửng tôi hoàn toàn.
Tay tôi run rẩy.
Phẫn nộ, nhục nhã, và nỗi buồn đau ngập trời tràn đến.
“Tôi không ký.”
Tôi nghiến răng bật ra ba chữ này.
Tôi có thể mất việc, nhưng tôi không thể mất đi lòng tự trọng.
“Ồ?”
Lục Thì Dực dường như không hề ngạc nhiên.
Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra tiếng trầm trầm có nhịp.
Từng tiếng, từng tiếng.
Gõ thẳng vào tim tôi.
“Hạ Nhiên, em chắc chứ?”
Giọng anh rất bình thản, nhưng lại mang theo một loại áp lực không thể chống cự.
“Tôi chắc chắn.”
Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh.
“Tổng giám đốc Lục, chuyện năm xưa, tôi rất xin lỗi. Tôi không ngờ nó lại gây rắc rối cho anh.”
“Nhưng những gì tôi làm, không phải là bố thí, cũng không phải để cười nhạo anh.”
“Ba trăm tệ đó, anh có thể tính cả lãi bao năm nay, tôi sẽ tìm cách trả lại.”
“Còn bản hợp đồng này, tôi sẽ không ký.”
Nói xong, tôi đứng thẳng lưng.
Đó là điều cuối cùng, và cũng là niềm kiêu hãnh duy nhất tôi còn.
Lục Thì Dực nhìn tôi, trong mắt thoáng qua thứ cảm xúc mà tôi không thể đọc được.
Giống như… thất vọng?
Không thể nào.
Anh đứng dậy, bước đến trước cửa sổ lớn, quay lưng về phía tôi.
“Em nghĩ, em có thể trả nổi sao?”
“Tôi sẽ cố gắng làm việc. Rồi một ngày nào đó…”
“Hạ Nhiên.” Anh cắt ngang lời tôi. “Em quá ngây thơ rồi.”
Anh quay lại.
“Cái tôi muốn em trả, chưa từng là tiền.”
“Điều tôi muốn — là em.”
Một câu nói, vừa mập mờ vừa tàn nhẫn.
Trái tim tôi run lên dữ dội.
“Em không có tư cách mặc cả với tôi.”
Anh cầm một tập hồ sơ khác trên bàn, ném xuống trước mặt tôi.
“Xem cái này đi.”
Tay tôi run rẩy, cầm lên xem.
Đó là một bệnh án.
Bệnh án của mẹ tôi.
Dòng chẩn đoán: Giai đoạn cuối suy thận.
Phương án điều trị được đề xuất: Ghép thận.
Chi phí ước tính: Năm trăm nghìn tệ.
Đầu tôi “ong” một tiếng, trống rỗng.
Sao có thể như vậy…
Mẹ tôi…
Vài ngày trước tôi còn gọi điện cho bà, bà chẳng nói gì cả.
“Mẹ em không muốn em lo lắng, nên luôn giấu em.”
Giọng Lục Thì Dực, giống như bản án được tuyên ra từ địa ngục.
“Hiện bà ấy đang ở bệnh viện Nhất Thành, mỗi tuần phải lọc máu ba lần.”
“Bác sĩ nói, tình hình không lạc quan, cần tìm được thận phù hợp càng sớm càng tốt để ghép.”
“Nếu không, bà ấy không qua được ba tháng nữa.”
Nước mắt tôi không thể nào kìm lại, từng giọt từng giọt rơi xuống bệnh án, làm nhòe mực trên giấy.
“Tại sao… sao anh lại biết…”
“Chuyện tôi muốn biết, không có gì không tra ra được.” Giọng anh lạnh băng.
“Hạ Nhiên, em mới tốt nghiệp được hai năm, tôi rõ ràng em có bao nhiêu tiền.”
“Ngay cả tiền thuê nhà em cũng sắp không trả nổi nữa, lấy gì để gom đủ năm trăm nghìn cho ca phẫu thuật?”
Từng lời anh nói, đều như nhát dao đâm vào tim.
Tất cả sự kiên cường, lòng tự trọng của tôi, đều bị con số “năm trăm nghìn” ấy nghiền nát.
Đúng vậy.
Tôi lấy gì để cứu mẹ mình đây?
Tôi ngồi sụp xuống ghế, cảm giác như toàn thân bị rút hết sức lực.
Tuyệt vọng như nước lũ, nhấn chìm tôi hoàn toàn.
Lục Thì Dực lại bước tới, từ trên cao nhìn xuống tôi.
Như thể đang nhìn một con kiến sắp chết.
Anh lại đặt bản hợp đồng kia trước mặt tôi.
Bên cạnh, còn có một tấm chi phiếu.
Trên chi phiếu, tên anh đã ký sẵn.
Mục số tiền — để trống.
“Ký vào đi.”
“Tấm chi phiếu này, em muốn điền bao nhiêu cũng được.”
“Năm trăm nghìn, một triệu, đều được.”
“Chỉ cần em ký tên, tiền sẽ lập tức chuyển khoản. Bác sĩ giỏi nhất, nguồn thận tốt nhất, tôi sẽ sắp xếp.”
Giọng anh như tiếng gọi của ác quỷ.
Một bên là địa ngục.
Một bên là mạng sống của mẹ.
Tôi còn có sự lựa chọn sao?
Tôi nhìn gương mặt anh — đẹp trai nhưng lạnh như băng.
Tám năm trước, tôi từng nghĩ anh là ánh sáng soi sáng thế giới tôi.
Tám năm sau, tôi mới nhận ra —
Anh không phải ánh sáng.
Anh là vực sâu.
Muốn kéo tôi rơi xuống, không có đường quay đầu.
Tay tôi, vươn tới cây bút.
Cây bút ấy nặng như ngàn cân.
Tôi cầm lấy, nhìn vào những điều khoản bán rẻ tự do và lòng tự trọng trên bản hợp đồng.
Nước mắt, rơi đúng vào chỗ ký tên.
Lục Thì Dực chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt không chút dao động.
Tựa như đang thưởng thức một vở kịch hay do chính mình đạo diễn.
Cuối cùng, tôi viết xuống tên mình.
Hạ Nhiên.
Từng nét bút, như khắc bằng máu thịt.
Khoảnh khắc ký xong, tôi cảm thấy linh hồn mình đã bị rút khỏi cơ thể.
“Rất tốt.”
Lục Thì Dực hài lòng thu lại bản hợp đồng.
Sau đó, anh đẩy tờ chi phiếu trống về phía tôi.
“Điền đi.”
Tôi cầm lấy bút, tay run rẩy viết vào ô số tiền: năm trăm nghìn.
Tôi chỉ cần số tiền để cứu mẹ.
Dù chỉ dư một xu, tôi cũng không muốn.
Anh nhìn thoáng qua con số, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc.
“Cũng cứng đầu đấy.”
Anh rút điện thoại, bấm một cuộc gọi.
“Trợ lý Trần, chuẩn bị dọn dẹp căn hộ ‘Thiên Nhạc Phủ’ dưới tên tôi.”
“Còn nữa, liên hệ viện trưởng Lý của Bệnh viện Nhất Thành, nói với ông ấy: toàn bộ quá trình điều trị của bà Hạ Xuân Hoa, dùng phương án tốt nhất, mọi chi phí tính vào tài khoản của tôi.”
“Làm ngay.”
Anh cúp máy, ném cho tôi một tấm thẻ màu đen.
“Đây là thẻ mở cửa và chìa khóa căn hộ.”
“Từ hôm nay, em sẽ sống ở đó.”
“Đồ đạc của em sẽ có người mang đến.”
“Tối nay, bảy giờ, tôi muốn thấy bữa tối em nấu trong nhà.”
Anh nói như đang ra lệnh cho một cỗ máy vô cảm.
Tôi nắm chặt tấm thẻ lạnh ngắt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.
Nỗi nhục nhã như dây leo quấn chặt lấy trái tim tôi không buông.
Tôi đứng dậy, không nhìn anh, quay người định rời đi.
“Đợi đã.”
Anh gọi tôi lại.
Tôi dừng bước, không quay đầu.
“Hạ Nhiên,” giọng anh vang lên từ sau lưng, lạnh buốt tận xương, “nhớ kỹ thân phận của em.”
“Từ giây phút em ký tên, em không còn là Hạ Nhiên nữa.”
“Em chỉ là trợ lý riêng của tôi.”
“Một… người hầu, phải phục tùng chủ nhân bất cứ lúc nào.”
04
Tôi không biết mình đã ra khỏi tòa nhà tập đoàn Lục thị bằng cách nào.
Ánh nắng bên ngoài chói chang đến choáng váng.
Xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại huyên náo.
Cả thế giới đều tràn đầy sức sống.
Chỉ có tôi, giống như một cái xác không hồn.
Tôi không đến địa chỉ anh ta nói ngay lập tức.
Tôi bắt taxi đến bệnh viện.
Qua tấm kính phòng hồi sức tích cực, tôi nhìn thấy mẹ.
Bà nằm trên giường bệnh, khắp người là dây ống.
Da mặt vàng vọt, gầy đến mức trơ xương.
Mới chỉ vài ngày không gặp, bà như bị bệnh tật hút cạn sinh khí.
Tim tôi đau như bị xé toạc.

