“Chàng xem, ta nhờ thần y kê th.uốc chữa đau đầu cho chàng, hắn nói uống vào sẽ không bao giờ đau nữa.”
Hắn cúi mắt nhìn gói t.h.uốc trong tay ta, hàng mi khẽ run.
Không biết có phải vì khóc quá lâu hay sao mà khi ta vừa định cười với hắn, chân đã mềm nhũn, ngã về phía sau.
Lý Diễm vội đỡ lấy ta.
Hắn quấn áo choàng quanh người ta rồi ôm ta đi ra ngoài.
Đúng lúc đó, ma ma cũng chạy đến.
Bà nhìn cảnh trong phòng, sợ đến hít sâu một hơi.
Lý Diễm quay sang nhìn bà, mặt lạnh như băng:
“Ngươi hầu hạ người kiểu này sao?”
Ta kéo vạt áo hắn, nhỏ giọng giải thích thay ma ma
“Không phải lỗi của ma ma, là ta tự mình chạy ra ngoài… nếu chàng muốn phạt thì phạt ta đi.”
Hắn cúi đầu nhìn ta.
Sắc mặt dịu đi đôi chút, nhưng giọng vẫn lạnh thah:
“Phạt ngươi… sau này không được rời khỏi ta nửa bước”
Ta ngẩn ra.
Hình như… đây là thưởng mà?
Ta bị lừa rồi.
Vị thần y kia là giả.
Thuốc chữa đau đầu hắn kê cho ta… cũng là giả.
Nhưng Lý Diễm dường như không để ý đến chuyện đó.
Chương 7
Chỉ là từ ngày hôm sau, hắn bắt ta ở cùng hắn trong thư phòng, không được đi đâu.
Hắn còn sai Thanh Sơn đặt riêng cho ta một cái bàn thấp bên cạnh, lại chuẩn bị bút mực giấy nghiên đầy đủ.
Lúc đầu ta còn chơi rất vui.
Nhưng sau khi ngáp không biết bao nhiêu cái, cuối cùng vẫn ngủ gục.
Trong mơ, ta đang ăn quế hoa tô ngọt lịm thì bỗng có người đến giành mất.
Ta vừa định giành lại thì đầu liền gục xuống.
Ta mơ màng mở mắt ra, liền thấy gương mặt Lý Diễm ở ngay trước mắt.
Hắn có chút bất lực, dùng tay đỡ đầu ta, liếc nhìn mấy bức vẽ nguệch ngoạc trên bàn ta.
Ta lập tức tỉnh hẳn.
Vội giấu bức tranh vẽ trộm hắn ra sau lưng.
Lý Diễm nhìn thoáng qua phía sau ta, trong mắt dường như có ý cười rất nhẹ, khó nhận ra.
Hắn khẽ nói:
“Hay là hôm nay học viết chữ đi
Ta không nghe rõ, nhưng vẫn gật đầu lia lịa.
Hắn liền đứng dậy, lấy một quyển sách từ giá xuống.
“Hôm nay viết xong hai trang này, rồi mới được ăn cơm.
Hắn mở ra hai trang, đặt trước mặt ta.
Chữ trên đó, ta chỉ nhận ra lác đác vài chữ.
Nhìn thôi đã thấy khó viết.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn đầy mong đợi, hy vọng hắn mềm lòng một chút.
Nhưng không ngờ hắn quay người đi luôn.
Đến cửa rồi hắn mới quay lại nhìn ta:
“Chưa viết xong, không được đi đâu?”
Ta mím môi, gật đầu đáp ứng.
Sau một canh giờ, cuối cùng ta cũng viết xong hai trang giấy, chữ xiêu vẹo lung tung.
Ma ma nhìn chữ của ta, lặng lẽ lắc đầu.
Ta lại vô cùng hài lòng.
“Phu quân sao còn chưa về?”
Ta vừa ngắm chữ của mình vừa hỏi ma ma.
Ma ma im lặng một lúc, mới nói:
“Cô gia đang ở tiền sảnh tiếp khách.”
Lại có khách đến.
Ta gật đầu, đứng dậy.
“Tiểu thư muốn ra ngoài sao?”
Ma ma hỏi.
Ta cầm mấy tờ giấy trên bàn, cười vòng qua bà
“Ta đi cho phu quân xem chữ ta viết.”
Ta viết xong nhanh như vậy Lý Diễm nhất định sẽ khen ta.
Chưa đợi ma ma nói gì, ta đã chạy ra ngoài.
Đường từ thư phòng đến tiền sảnh hơi xa.
Ta vừa chạy đến ngoài cửa, đã thấy bóng người quen bên trong.
Thanh Sơn đứng ở cửa lại chặn ta.
“Lăng Viễn!”
Ta đứng ngoài cửa gọi lớn.
Người trong sảnh nghe thấy, quả nhiên quay đầu lại.
Là một người hầu bên cạnh phụ thân.
Thấy ta, đôi mày đang nhíu của hắn liền giãn ra, cười gọi:
“Tiểu thư”
“Thấy tiểu thư bình an, nô tài cũng yên tâm.
“Chuyện tiểu thư dặn, nô tài sẽ bẩm lại đầy đủ với lão gia.”
Hắn quay lại hành lễ với Lý Diễm.
Rồi bước đến trước mặt ta, cũng hành lễ.
Ta kích động hỏi:
“Ngươi sao lại đến đây?”
“Tất nhiên là đến thăm tiểu thư”
Hắn dịu giọng:
“Tiểu thư ở đây… có ổn không?”
Ta gật đầu:
“Ta tốt, phu quân cũng tốt”
Lúc này Lý Diễm cũng đi ra, đứng bên cạnh ta.
Lăng Viễn nhìn hắn một cái, cười:
“Vậy thì tốt.”
Nói xong
liên
xoay người rời đi.
Ta nhìn theo bóng hắn, mím môi:

