“Ta còn chưa hỏi phụ thân có khỏe không.”

“Ngươi viết xong chữ rồi?”

Giọng Lý Diễm từ trên đầu rơi xuống.

Ta thu ánh mắt lại, mở mấy tờ giấy ra cho hắn xem:

“Xong rồi! Ta viết nhanh lắm đúng không?”

Ánh mắt hắn rơi xuống chữ của ta, khóe mắt dường như giật nhẹ.

Một lúc sau, hắn mới nhìn gương mặt đầy mong chờ của ta.

Khẽ thở dài:

“Thôi… từ từ mà học.”

Lý Diễm dường như rất có hứng thú với việc dạy ta viết chữ.

Ngày nào cũng giữ ta lại trong thư phòng luyện chữ.

Viết đến mức cổ tay ta đau nhức.

“Hôm nay có thể không viết nữa không?”

Ta khổ sở nhìn hắn.

Hắn vừa xoa trán vừa nhìn ta.

Mắt ta sáng lên, lập tức chạy tới xoa đầu cho hắn

“Chàng lại đau đầu rồi phải không? Ta xoa cho chàng nhé?”

Hắn liếc ta một cái:

“Cổ tay không đau nữa?”

“Không đau, không đau, ta xoa cho chàng bao lâu cũng được.

Chỉ cần không phải viết chữ là được.

Đúng lúc đó, Thanh Sơn từ ngoài bước vào.

Thấy ta đang xoa đầu cho Lý Diễm, hắn khựng lại một chút, rồi làm như không thấy.

Hắn nhìn Lý Diễm:

“Chủ t.ử, người đã đến.”

Lý Diễm gật đầu.

Thanh Sơn nghiêng người, ta liền thấy một ông lão râu trắng bước vào.

Ông lão trước tiên bắt mạch cho Lý Diễm.

Sau đó thở dài một tiếng.

“Ngươi cũng thật chịu đựng giỏi” – Ông ta liếc ta một cái đầy ẩn ý.

Ta chớp mắt, quay sang nhìn Lý Diễm.

Chỉ thấy vành tai trắng nõn của hắn… bỗng đỏ lên.

Hắn hơi quay mặt đi, có chút không kiên nhẫn:

“Chuyện không nên nói thì đừng nói. Ta hỏi không phải cái đó.”

Ông lão cười:

“Độc này đã ngấm vào phủ tạng, e là ngươi còn rõ hơn ta”

“Không chữa được sao?”

Thanh Sơn căng thẳng hỏi.

Ông lão lắc đầu:

“Muốn chữa cũng không phải không thể. Chỉ là còn thiếu vài vị dẫn d.ư.ợ.c, ta phải đi tìm.”

Đến đây ta mới hiểu.

Đây mới là vị thần y mà họ nói!

Lý Diễm thu tay lại, kéo ta đến trước mặt:

“Xem cho nàng luôn.”

Ta vội xua tay.

“Ta không cần đâu, ta không bệnh. Chàng chữa đau đầu trước đi.

Nhưng hắn không nghe, ấn ta ngồi lên đùi hắn, kéo tay ta đặt lên bàn.

Ông lão vừa định đưa tay thì Lý Diễm đã lấy khăn tay của ta, đặt lên cổ tay ta.

Ta chớp mắt.

Chưa kịp hiểu vì sao lại phải lót khăn nhưng ngón tay ông lão đã đặt lên.

“Trong đầu có tụ huyết, không phải vấn đề lớn, chỉ là cần thời gian”

Ông lão thu tay, nhìn ta

“Như vậy cũng có thể thấy được phu nhân là người thông tuệ, khác hẳn người thường.”

Ông quay sang Lý Diễm:

“Không sợ sau này nàng như chim thoát lồng, không chịu bị trói buộc sao?”

Ta cũng quay sang nhìn hắn.

Không hiểu ông ta nói gì.

Bàn tay Lý Diễm đặt trên eo ta khẽ siết lại.

Một lúc lâu sau, hắn mới củi mắt nhìn ta:

“Vậy thì tùy nàng”

Dù không hiểu họ nói gì, ta vẫn cảm thấy…. có chút vui.

“Vậy ta bắt đầu từ ngày mai, một tháng là có thể chữa khỏi cho hai người. Chuyện ngươi đã hứa cũng phải làm.”

Ông lão nói xong liền quay người rời đi.

Ta vẫn ngồi trên đùi Lý Diễm, nhìn theo bóng ông lão và Thanh Sơn đi ra ngoài, hỏi:

Chương 8

“Phu quân, ta cũng bị bệnh sao?”

Lý Diễm không trả lời.

Ta xoay người, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

Vừa nhìn thấy vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ m.á.u của hắn thì đã bị hắn giơ tay che mắt ta lại.

Một lúc sau, mới nghe hắn khàn giọng nói:

“Ừm… sắp khỏi rồi. Dao Dao chờ thêm chút”

Chờ cái gì?

Ta chớp mắt, hàng mi quét nhẹ qua lòng bàn tay hắn.

Hắn dường như khựng lại, hơi thở trên trán ta cũng nóng lên.

Ta chợt nhớ đến hôm ở miếu hoang… hắn cũng nóng như vậy.

“Phu quân, chàng lại nóng rồi sao?”

Ta vội gỡ tay hắn ra, định sờ trán hắn.

Không ngờ chân hắn bỗng động.

Ta mất thăng bằng, ngã về phía trước, môi ta chạm vào môi hắn.

Lạnh lạnh.

Mềm mềm.

Dù chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước… mà tim ta lại dậy lên từng vòng gợn sóng.

Khi ngồi vững lại, ta còn liếm môi một cái.