10
Nhan sắc của Triệu Phùng Thời là một sự thật khách quan.
Đến mức dù tôi đã miễn dịch với nhan sắc ấy từ lâu, vẫn không tránh khỏi có đôi chút choáng váng.
Gần quá.
Tay tôi phản xạ nhanh hơn đầu óc, vô thức đưa lên đẩy mặt anh ta ra.
Nhưng vừa đẩy thì đầu óc tỉnh lại, nhớ ra đây là sếp mình.
Tay lập tức rụt về một cách rất chật vật.
“Triệu… Triệu tổng, nếu tôi nói tôi không cố ý, anh tin không?”
Triệu Phùng Thời: “…”
Anh ta lui ra một chút, tôi cũng thuận thế xuống xe.
Nhưng anh ta vẫn đứng yên phía trước, không có ý định quay lại xe ngay.
“Giang Nhiễm.” – anh ta gọi tôi.
Gió đêm thổi tới, làm mái tóc trước trán anh ta hơi bay lên, vừa vặn khiến không khí thêm phần mờ ám.
Tôi nghe thấy Triệu Phùng Thời hỏi:
“Sao lúc nãy không nói thật?”
Nói thật?
Tôi mất vài giây mới hiểu được anh ta đang nói đến câu hỏi “thật lòng” của tôi trong trò chơi khi nãy.
Câu trả lời không trùng với anh ta.
“Triệu tổng, đối với tôi, hô hấp nhân tạo không tính là hôn,” – gió đêm khiến đầu óc tôi tỉnh táo hẳn, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta – “còn với anh, chỉ cần là miệng chạm miệng là được tính là hôn à?”
Triệu Phùng Thời không trả lời ngay.
Tôi cũng không hiểu sao anh ta lại bận tâm chuyện cái hôn đó đến vậy.
Có gì đặc biệt?
Giả sử sau này anh ta lại gặp tình huống tương tự, lại cấp cứu cho người khác, cũng phải băn khoăn thế này sao?
Chắc do rượu làm tôi to gan, nên giữa không gian thế này, tôi lại dám hỏi thêm một câu:
“Hay là… anh làm hô hấp nhân tạo lúc tôi ngất xỉu, thật ra không hoàn toàn chỉ vì muốn cứu người?”
Nếu tôi hoàn toàn tỉnh táo, chắc chắn không dám hỗn láo như vậy.
Triệu Phùng Thời tiến thêm một bước, hình như cũng nói một câu mà lúc tỉnh sẽ chẳng bao giờ thốt ra:
“Lúc cấp cứu thì chỉ nghĩ đến chuyện cứu người, nhưng sau đó… sẽ nhớ lại.”
“Ban đầu vốn dĩ là thuần túy.”
Cái gì gọi là “vốn dĩ”?
Trong ánh mắt của Triệu Phùng Thời xuất hiện một loại cảm xúc lạ lẫm mà tôi không đọc ra được, dường như trước đó cũng từng thấy qua.
Tôi hiếm khi bị bí lời, nhưng lúc này chỉ có thể nói một câu rất khô khan:
“Nhưng lúc đó tôi bất tỉnh mà, không cảm nhận được gì cả.”
Triệu Phùng Thời lại tiến gần thêm một chút, anh ta cúi xuống nhìn tôi:
“Vậy em có muốn biết… cảm giác đó là như thế nào không?”
“…”
Tôi lùi lại một bước, nói với anh ta:
“Triệu tổng, muộn rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh cũng về nghỉ sớm đi.”
Chưa đợi Triệu Phùng Thời phản ứng, tôi đã quay đầu bỏ chạy.
Bước chân nhanh như thể phía sau có ma đuổi.
Tới khúc cua tôi quay đầu lại nhìn, Triệu Phùng Thời vẫn còn đứng đó, nhìn về phía tôi.
11
Sếp vừa phát tín hiệu mập mờ.
Cảm giác không khác gì phim kinh dị.

